Bookmark Menu
Hương khí Siôn

Điều không bao giờ thay đổi dù ở nơi đâu

thg 5 2026105
  • Cỡ chữ



  • Thời gian càng trôi qua, dường như càng có nhiều việc phải bận tâm hơn. Trong công việc, phải duy trì mối quan hệ tốt với mọi người, khi ở nhà thì chăm lo sức khỏe và niềm vui cho cha mẹ, cũng như các việc lớn nhỏ trong gia đình,… và trước khi tôi kịp nhận ra, một năm nữa đã trôi qua. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng tham gia vào công việc phụng sự và truyền đạo, cũng như những công việc khác của Siôn, ngay cả những việc trông có vẻ nhỏ bé. Tôi tin rằng Mẹ trên trời sẽ đẹp lòng khi nhìn thấy hình ảnh các con cái của Ngài hiến thân trong mọi việc có ích cho Tin Lành.

    Trước đây thì tôi không như vậy. Dù Tin Lành là làm những điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng tôi đã từng chỉ theo đuổi mục tiêu của riêng mình và luôn bị chi phối bởi những khoảnh khắc vui buồn nhất thời.

    Đó là chuyện từ hơn 12 năm trước. Ngay sau khi tôi và vợ xây dựng gia đình trong đức tin, chúng tôi đã lên kế hoạch đi truyền giáo nước ngoài dài hạn. Những ký ức về nhiệt thành Tin Lành nóng cháy trong truyền giáo nước ngoài thời thanh niên vẫn còn sống động trong tôi, và vì là mục tiêu đã ấp ủ và chuẩn bị từ lâu, nên chúng tôi đã đặt nhiều kỳ vọng. Song, chỉ hai tháng trước khi khởi hành, một việc bất ngờ đã xảy ra và kế hoạch của chúng tôi bị phá vỡ. Tôi đã cầu nguyện và nỗ lực hết mình chỉ với một mục tiêu duy nhất, nhưng lúc đó sự thất vọng quá lớn đến nỗi tôi không biết phải làm gì. Tôi lạc lối, vật lộn với vô vàn câu hỏi “Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Tôi phải làm gì bây giờ?”. Cuối cùng, tôi nhận ra mình không thể mãi chìm đắm trong sự nản chí. Tôi bắt đầu lại từng chút một từ những điều có thể làm ngay lập tức, với suy nghĩ dù có khó khăn thế nào cũng không được từ bỏ công việc của Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra rằng nếu thật sự mong muốn thì dù ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ lúc nào, chúng ta đều có thể hiến thân cho Tin Lành.

    Cùng lúc đó, tôi chuyển sang một công việc có thời gian thoải mái hơn. Tin rằng chắc chắn phải có lý do khiến tôi ở lại Hàn Quốc, tôi bắt đầu chia sẻ Kinh Thánh với gia đình và những người quen chưa biết đến lẽ thật. Trong số đó, có một người em ở công ty cũ, người mà thân thiết với tôi như anh em ruột, đã tiếp nhận lẽ thật. Thật ra, không phải ngay từ đầu anh em đã hiểu sâu sắc lời Kinh Thánh hay thể hiện đức tin đặc biệt. Anh em nói rằng khi tôi mời đi, anh em liền cho rằng đó chắc là nơi tốt. Khi ấy, tôi cũng mơ hồ đoán được điều đó, nhưng vì tin rằng ngay cả việc anh em bước đến Siôn dù chỉ một lần mỗi tháng cũng là do Đức Chúa Trời dẫn dắt, nên tôi không từ bỏ mà kiên trì dẫn dắt anh em, đều đặn chia sẻ lương thực sự sống.

    Vậy là 5 năm đã trôi qua. Từ lúc nào đó, anh em trông mệt mỏi khác thường, như thể đang có nhiều lo lắng. Khi tôi nhẹ nhàng tiếp cận, anh em nói rằng đang gặp khó khăn cá nhân, nhưng không thể nhờ ai giúp đỡ nên đã phải chịu đựng một mình. Tôi bày tỏ sự áy náy vì đã không nhận ra sớm hơn, rồi an ủi rằng nếu anh em mở lòng mình ra với Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện, thì tấm lòng sẽ được ổn định lại và nhận được sự giúp đỡ. Có lẽ anh em phần nào đồng cảm với lời đó nên dần tìm đến Đức Chúa Trời nhiều hơn, rồi từ bao giờ, khuôn mặt anh em đã trở nên tươi tắn hơn. Người trước đây khi được dạy lời thì miễn cưỡng nghe, giờ đây đã tự mình tóm tắt và sắp xếp nội dung sau khi học xong, đặt câu hỏi về những điều thắc mắc, rồi cuối cùng thậm chí bắt đầu phát biểu lẽ thật. Tôi cảm tạ vì nhận ra rằng ngay cả trong khoảng thời gian mà đức tin của anh em dường như không thay đổi đối với tôi, lời đã được gieo vào ruộng tấm lòng của anh em vẫn âm thầm nảy mầm. Sau đó, anh em đã kiên định nuôi dưỡng đức tin, và hiện tại, anh em đang trung thành giữ lễ thờ phượng và rao truyền lời cho bố mẹ của anh em.

    Nếu đã đi nước ngoài theo kế hoạch, tôi đã không thể gặp được anh em ân huệ như thế này. Vào thời điểm còn tràn đầy sức sống, tôi đã không biết cách nhịn nhục và chờ đợi vì một linh hồn. Nhờ được ban cho cơ hội chăm sóc những người bên cạnh và rao truyền Tin Lành, tôi đã tìm được anh em trên trời quý báu và lấp đầy bản thân bằng lòng nhịn nhục và tình yêu thương mà trước đây tôi còn thiếu.

    Cơ hội truyền giáo nước ngoài mà tôi hằng mong ước cuối cùng cũng quay lại sau 11 năm. Tôi vô cùng cảm tạ vì Đức Chúa Trời đã không quên ước muốn được đi truyền giáo nước ngoài của tôi, nhưng khi thời gian lên đường đến gần, tôi lại lo lắng rằng mình có thể trở thành gánh nặng cho cả đoàn vì năng lực ngôn ngữ hạn chế. Khi đó, một người nhà đã từng đi truyền giáo nước ngoài đã động viên tôi “Vì Đức Chúa Trời đã ban cho cơ hội phước lành này nên anh em nhất định phải đi”. Dù là trước đây hay bây giờ, tôi chỉ cần đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, nhưng tôi cảm thấy mình đã đặt sự cố chấp của mình lên trước, nên tôi đã gạt bỏ hết do dự và tiến về phía trước với dũng khí.

    Ngày đầu tiên đến Nhật Bản, tôi bận rộn đi theo người nhà giỏi ngôn ngữ và có nhiều kinh nghiệm địa phương. Song, tôi sớm nhận ra rằng mình không nên lãng phí thời gian đã chờ đợi nhiều năm như vậy, nên từ buổi tối, tôi bắt đầu phát âm từng từ, từng cụm từ tiếng Nhật mà tôi đã học thuộc. Trái với nỗi lo lắng của tôi rằng sẽ không thể giao tiếp được, mọi người đã lắng nghe tôi rất chăm chú. Một số người thậm chí còn khen tôi, nói rằng họ hiểu rất rõ. Khi tôi dần tự tin hơn và nhớ lại về nhiệt thành ngày trước, tôi đã vui vẻ rao truyền lẽ thật về Cha Mẹ mỗi ngày. Mỗi khi gặp ai đó chăm chú lắng nghe lời còn vụng về của tôi và dành thời gian dò xem Kinh Thánh, trong lòng tôi dâng lên cầu nguyện khẩn thiết, cầu xin cho linh hồn này được tiếp nhận Đức Chúa Trời chân thật.

    Tôi đã nhớ lại xem lần cuối cùng mình truyền đạo một cách tha thiết như thế này là khi nào. Thật ra, ở Hàn Quốc cũng có rất nhiều cơ hội, và tôi tin rằng mình đã nỗ lực theo cách riêng của mình, nhưng có lẽ đó là vì tấm lòng tôi đã trở nên chai sạn bởi môi trường quen thuộc và những công việc lặp đi lặp lại. Chuyến truyền giáo ngắn hạn này đã trở thành nguồn sức mạnh mới, đánh thức tấm lòng chai sạn của tôi và lấp đầy tôi bằng sự nhiệt huyết.

    Sau khi về nước, vào thời điểm diễn ra lễ hội truyền đạo, tôi đã dành thời gian để ra ngoài truyền đạo trước lễ thờ phượng buổi chiều ngày Sabát. Tôi đã gặp một người nước ngoài đang nghỉ ngơi trong công viên. Do hồi hộp và không thể giao tiếp tốt nên tôi chỉ giới thiệu ngắn gọn về Hội Thánh rồi rời đi. Nhưng đột nhiên, anh ấy quay lại và tiến đến gần tôi, nói rằng anh muốn đến Hội Thánh và hỏi địa điểm. May mắn thay, ở Siôn có người nhà giỏi ngoại ngữ nên tôi đã mời anh đến Siôn vào buổi tối. Hóa ra anh là trợ lý huấn luyện viên của đoàn vận động viên bắn cung đến Hàn Quốc tập huấn. Bình thường anh vốn trăn trở về vấn đề linh hồn, nên khi nghe rằng có quê hương trên trời nơi chúng ta sẽ trở về, anh đã rất vui mừng và nhận lãnh phước lành trở thành con cái Đức Chúa Trời. Vì anh em muốn có kỷ niệm đặc biệt để lưu lại trước ngày về nước, chúng tôi đã cùng tham quan các triển lãm đang được tổ chức tại những Hội Thánh lân cận như: Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta”, Triển lãm “Đọc chân tình của Cha” và “Triển lãm ngôn luận”. Sau khi tham quan “tour triển lãm”, anh em đã được cảm động sâu sắc, mang theo tình yêu thương của Cha Mẹ trong tấm lòng và trở về quê hương.

    Tôi muốn đón nhận mỗi khoảnh khắc của Tin Lành với cùng lòng nhiệt thành giống như khi tham gia truyền giáo ngắn hạn. Qua nhiều năm, tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời ban phước lành tìm thấy gia đình trên trời bất cứ khi nào tôi không hành động ích kỷ, làm những gì mình muốn theo kế hoạch và phương pháp riêng, mà là khi tôi cố gắng hết sức để vâng theo ý muốn của Ngài trong hoàn cảnh hiện tại. Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình phải đứng ở vị trí của nhân vật chính, phải là người đi đầu. Vì thế, mỗi khi đi chệch khỏi vai trò nhân vật chính mà tôi hình dung, tôi đã thất vọng và dao động. Nhưng điều quan trọng không phải là “ở đâu”, mà là “làm gì” với “tư thế tấm lòng” nào. Cuối cùng, Đấng dẫn dắt công cuộc Tin Lành chính là Đức Chúa Trời, Ngài nhìn vào trọng tâm đức tin của chúng ta, chứ không phải vị trí hay hoàn cảnh.

    Tôi suy ngẫm về vai trò mà tôi có thể đảm nhận hôm nay để mang lại niềm vui cho Đức Chúa Trời trên sân khấu mà Ngài đã giao phó cho tôi. Tôi hiểu rằng nhân vật chính không phải là người đã được định trước, mà là người hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi mong muốn được tham gia vào bất kỳ vai trò nào, dù là nhỏ nhất, và tiến hành một cách trung thành, để có thể khép lại một cách trọn vẹn câu chuyện Tin Lành mà Đức Chúa Trời biên soạn.
    35
    Dấu trang
    Chia sẻ
    주소가 복사되었어요.
    Xem thêm
    Quay lại
    Top