Bookmark Menu
Hương khí Siôn

Hết lòng dù ở bất cứ đâu, đối với bất cứ ai

thg 3 2026415
  • Cỡ chữ



  • Lần đầu tiên tôi nghe lời Kinh Thánh qua người cậu của mình ở Mông Cổ, tôi đã cảm thấy rất thú vị nhưng vẫn chưa hiểu hết giá trị thật sự của lời. Bận rộn với chuyên ngành đại học và thực tập điều dưỡng đến mức không còn tâm trí nào, tôi cảm thấy quá tải và đã từ chối lời mời đến Hội Thánh của cậu. Sau đó, khi tôi tham dự hội thảo Kinh Thánh được tổ chức tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời, suy nghĩ và thái độ của tôi đối với lời Đức Chúa Trời đã hoàn toàn thay đổi, và từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu nghiêm túc học lời Kinh Thánh. Tôi nhận ra rằng Kinh Thánh không phải là tập hợp những câu chuyện thần thoại hay hư cấu, mà là ghi chép về lẽ thật không thể phủ nhận. Ngay khi tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời Mẹ là Đấng Cứu Chúa mà chúng ta nhất định phải tiếp nhận, tôi đã nhận lãnh phước lành của sự sống mới. Trở về nhà với lời hứa về sự cứu rỗi, trong tấm lòng tôi tràn ngập niềm vui.

    Sau đó, dù tôi hết lòng muốn được học lời Đức Chúa Trời và tự do giữ gìn các điều răn của Ngài, nhưng đã có nhiều thử thách. Khoảng thời gian ấy, một bước ngoặt lớn đã đến trong đời tôi, giúp tôi nhận ra rằng việc vâng phục Đức Chúa Trời trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng là điều hạnh phúc và có giá trị biết bao. Bước ngoặt đó chính là cơ hội di cư sang Nhật Bản, hoàn tất việc học và bắt đầu làm việc tại đây. Ban đầu, tôi lo lắng không biết mình có thể vừa làm việc ở nước ngoài, vừa học ngôn ngữ mới, thích nghi với môi trường xa lạ, lại vừa giữ gìn tín ngưỡng được hay không. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu giữ vững quyết tâm và giữ cho đức tin của mình vững vàng thì sẽ làm tốt được, nên tôi đã quyết định sang Nhật Bản với niềm tin ấy.

    Sau khi đến Nhật Bản, tôi phát hiện rằng tại Toyama, nơi tôi sinh sống, không có Siôn. Siôn gần nhất là ở Nagoya, cách đó sáu tiếng lái xe. Vì công việc tại bệnh viện nên tôi không thể dành nhiều thời gian và chỉ có thể đến Siôn Nagoya mỗi tháng một lần để giữ ngày Sabát, còn những buổi khác thì thờ phượng tại nhà. Dù chỉ có một mình, tôi vẫn cảm tạ vì ít nhất mình có thể dâng thờ phượng trọn vẹn. Với tấm lòng cảm tạ ấy, tôi quyết tâm giữ giao ước mới cách trung tín hơn và siêng năng rao truyền lẽ thật. Mỗi khi nhớ Siôn và các người nhà, tôi nhận được sự yên ủi khi đọc Sách Lẽ Thật và cầu nguyện lên Cha trên trời. Cứ như vậy trong khoảng hơn 5 năm thì cuối cùng đến năm ngoái, đã có một nơi thờ phượng được thành lập tại Toyama, và giờ đây nhóm nhỏ chúng tôi thường xuyên nhóm lại để cùng giữ các điều răn. Dù số người nhóm lại còn ít, tôi vẫn tràn đầy niềm vui và lòng cảm tạ khi nghĩ rằng chúng tôi đang đặt nền móng cho đền thờ sẽ được dựng lên tại Toyama trong tương lai.

    Ngay cả bây giờ, tôi vẫn đến Siôn Nagoya một hoặc hai lần mỗi tháng. Vì tôi đi từ rất xa nên các người nhà Siôn luôn tiếp đón tôi càng nồng hậu. Họ ân cần hỏi “Chị em không mệt sao?” và chu đáo chăm sóc tôi mọi điều. Khi nhận được tình yêu thương và sự quan tâm dạt dào của các người nhà, những người mang lấy tấm lòng của Mẹ trên trời, chẳng biết từ lúc nào, mọi mệt mỏi của tôi đều đã tan biến hết. Tuy có chút luyến tiếc khi rời Siôn để trở về nhà, song nhờ những lời khích lệ của họ rằng “Chị em không cô đơn đâu. Cha Mẹ trên trời đang ở cùng chị em. Animo!” mà tôi được tiếp thêm sức mạnh. Khi nghĩ đến ngày sẽ gặp lại các người nhà, lòng tôi lại rộn ràng háo hức.

    Mong muốn chia sẻ niềm vui mình được hưởng và tin tức của sự cứu rỗi cho nhiều người hơn nữa, tôi đã cho biết về lẽ thật bất cứ khi nào có cơ hội, với cả đồng nghiệp lẫn người quen. Tuy nhiên, vì ai cũng bận rộn với trách nhiệm riêng, nên việc có thể liên tục rao truyền lời không hề dễ dàng. Một ngày nọ, vợ chồng nhà truyền giáo của Siôn Nagoya đã đến thăm nhà tôi. Tôi đã thổ lộ về nỗi lòng cảm thấy có lỗi với Đức Chúa Trời, vì thường ngày tôi đã không thể tham gia nhóm hiệp Siôn hay nhóm hiệp truyền đạo đều đặn. Nhà truyền giáo đã giúp tôi củng cố lại đức tin bởi nói rằng điều quan trọng nhất không phải hoàn cảnh, mà là dâng trọn tấm lòng cho công việc của Đức Chúa Trời trong bất cứ tình huống nào. Nhà truyền giáo đã gieo cho tôi triển vọng rằng tôi hãy siêng năng chia sẻ lẽ thật cho hàng xóm và người quen bất luận thời điểm có thuận lợi hay không, để Hội Thánh có thể được lập vững chắc tại Toyama – nơi nhiều người có thể nhóm lại học lời Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài. Ngay cả khi không thể thường xuyên đến Siôn, tôi nhận ra rằng chỉ cần tấm lòng mình hướng về Tin Lành thì tôi vẫn có thể làm được rất nhiều việc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Tôi đã nhận ra rằng lý do trước đây tôi chưa dốc hết lòng và nỗ lực cho Tin Lành là vì thiếu triển vọng rõ ràng.

    “Đúng vậy, chắc chắn ở đây có những linh hồn sẽ được cứu rỗi. Nếu tôi tìm từng một anh em và chị em cùng giúp họ lập đức tin, có lẽ chúng tôi sẽ có thể dẫn dắt thêm nhiều người nữa đến với sự cứu rỗi.”

    Với quyết tâm tìm kiếm thành viên gia đình trên trời ở xung quanh mình, tôi nhớ đến một chị mà tôi từng gặp tại buổi sinh hoạt cộng đồng người Mông Cổ ở Toyama. Tôi nhớ đã nghe rằng chị có đi hội thánh. Tôi tin rằng bất cứ linh hồn nào chân thành tìm kiếm Đức Chúa Trời thì đều sẽ phản ứng với lời lẽ thật, nên đã gửi cho chị tin nhắn có đoạn video ngắn về Lễ Vượt Qua. Có lẽ đây là linh hồn đang khao khát lời Đức Chúa Trời, nên tôi đã nhận được hồi âm rằng “Tôi có điều muốn hỏi về Kinh Thánh. Nếu chị có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau được không?”.

    Không lâu sau, tôi đã trực tiếp ngồi đối diện với chị ấy. Sau khi xem video giới thiệu về Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chị chia sẻ rằng bấy lâu nay đã muốn học Kinh Thánh, nhưng cảm thấy có nhiều mâu thuẫn trong giáo lý của giáo phái mình đang theo nên thật sự muốn nghe lẽ thật. Ngay khi tôi mở Kinh Thánh và giải thích về danh mới của Đức Chúa Jêsus, chị đã xúc động đến rơi nước mắt. Nhìn thấy một linh hồn đang khát nước sự sống được tiếp xúc với lẽ thật và tràn đầy vui mừng, tôi cũng theo đó mà cảm thấy xúc động sâu sắc.

    Từ hôm đó, tôi đã từng bước chia sẻ lẽ thật. Vì chỉ có thời gian sau giờ làm nên việc học Kinh Thánh của chúng tôi thường kéo dài đến tận khuya; nhưng vì chị tiếp nhận lời ngọt hơn tàng ong, nên tôi quên cả mệt mỏi mà tiếp tục cho biết lời. Qua quá trình này, tôi cũng đã thấm thía tận đáy lòng rằng lời Đức Chúa Trời là chân thật biết bao, và chứa đựng tình yêu thương lớn lao đến nhường nào. Khoảng một tháng sau, khi tôi khuyên chịu phép Báptêm, chị đã vui vẻ đồng ý ngay không chút do dự. Sáng sớm ngày Sabát, tôi lái xe đón chị đến Siôn Nagoya. Sau khi nhận lãnh phước lành của sự sống mới, chị em đã giữ ngày Sabát đầy ân huệ và nói trong niềm vui mừng rằng “Cha Mẹ trên trời và hết thảy mọi lời đều quá đỗi xác thật”, giống như con trẻ đã tìm thấy lẽ thật và nhận được lời hứa sự cứu rỗi.

    Chị em học Kinh Thánh đều đặn và trung tín giữ các điều răn của Đức Chúa Trời nên đức tin trưởng thành nhanh chóng. Ở bên và chứng kiến hình ảnh của chị em, tôi tha thiết nhận ra rằng Đấng đã dẫn tôi đến với chị em để chị em tiếp nhận lẽ thật, và Đấng làm cho đức tin của chị lớn lên, duy chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi.

    Nhưng những việc đáng cảm tạ chưa dừng lại ở đó. Khi nghe rằng các người nhà khu vực Toyama đang sốt sắng trong Tin Lành để tìm kiếm các thành viên gia đình trên trời, chị em nói rằng mình cũng sẽ góp sức. Sau khi dâng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, chị em đã biến suy nghĩ ấy thành hành động. Chị em đã liên lạc với em gái đang có dự định sẽ sang Toyama trong tương lai và khuyên em hãy đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Mông Cổ. Đúng lúc đó, gần nhà em gái của chị em có một Siôn mà tôi quen biết một số người nhà, và tôi đã định kết nối họ với nhau. Tuy nhiên, vì em gái của chị em chuyển nhà nên kế hoạch ấy tưởng chừng như đã không thành. Thế nhưng, tại khu vực mà em gái chị em chuyển đến, em gái đã gặp người nhà từ một Siôn gần đó đang truyền đạo, được nghe lời và chịu phép Báptêm. Tôi tin rằng khi trông thấy hình ảnh các người nhà ở Toyama, chị em mới Báptêm tại đây cho đến các người nhà đang truyền đạo ở Mông Cổ - mỗi người đều hết sức ở vị trí của mình, thì Đức Chúa Trời đã hoàn thành công việc như thể kỳ tích này. Đúng như dự định, sau đó chị em em gái đã sang Nhật Bản và hiện nay đang sinh hoạt tại nơi thờ phượng Toyama. Thấy chị em chị quyết tâm sinh hoạt tín ngưỡng siêng năng hơn nữa và trở thành tấm gương tốt cho em gái mình, tôi tự nhủ rằng mình cũng phải cố gắng hơn nữa để trở thành tấm gương tốt cho chị em.

    Vậy nên ngay cả tại nơi làm việc, mỗi khi có thời gian, tôi đều rao truyền Tin Lành cho các đồng nghiệp. Trong số đó, có một đồng nghiệp đến từ Philippines đã chăm chú lắng nghe và bày tỏ sự quan tâm chân thành. Sau khi nghe lời lẽ thật về Đức Chúa Trời Êlôhim, ngày Sabát và Lễ Vượt Qua, v.v..., đồng nghiệp đã hứa sẽ chịu phép Báptêm. Vấn đề là chúng tôi rất khó để sắp xếp ngày nghỉ trùng nhau, nên hoàn toàn không có thời gian để đến Siôn Nagoya. Dù có nhiều trở ngại, chúng tôi đã không đánh mất tấm lòng ban đầu và kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, khi đoàn truyền giáo ngắn hạn từ Hàn Quốc đến Toyama, đồng nghiệp tôi đã được sinh lại làm con cái Đức Chúa Trời.

    Khoảng thời gian tôi đến thăm Hàn Quốc vào tháng đầu tiên của năm mới cùng chị em Mông Cổ, trái đầu tiên của tôi, đến giờ vẫn giống như một giấc mơ vậy. Mẹ trên trời đã ân cần vỗ về chúng tôi và dặn dò phải liên hiệp một để giữ vững đức tin trong sự hòa thuận và hết lòng hiến thân cho Tin Lành. Tôi đã khắc ghi sâu sắc những lời ấy trong lòng. Việc tham quan Bảo tàng Lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong tôi. Khi lần theo những dấu chân được ghi lại bằng sự hy sinh của Cha Mẹ trên trời, tấm lòng tôi đau xót trước sự thật rằng những năm tháng dài khổ nạn ấy là vì tội lỗi của chúng ta gây ra. Một lần nữa, tôi hiểu rõ hơn rằng Cha Mẹ yêu thương từng con cái của Ngài sâu sắc đến nhường nào, khi sẵn sàng chịu đựng sự đau đớn không thể tưởng tượng được vì chúng ta.

    Để tình yêu thương ấy không trở nên vô ích, chúng ta không được bằng lòng với đức tin hiện tại của mình. Chính vì vậy, tôi càng cảm tạ hơn khi được rao truyền Tin Lành tại Toyama, nơi những hạt giống Tin Lành đầu tiên vừa nảy mầm. Chắc chắn trong khắp Toyama này vẫn còn những linh hồn đang khẩn thiết tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nếu luôn ghi nhớ triển vọng tìm kiếm họ thì cho dù nghịch cảnh xảy đến đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không dao động mà có thể bền lòng chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tại nơi mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi, tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để rao truyền Tin Lành và yêu thương các thành viên gia đình trên trời bằng cả tấm lòng, nhờ đó trở thành con cái dâng niềm vui lên Cha Mẹ trên trời.
    101
    Dấu trang
    Chia sẻ
    주소가 복사되었어요.
    Xem thêm
    Quay lại
    Top