Bookmark Menu
Hương khí Siôn

Cơ hội thứ hai

thg 4 202678
  • Cỡ chữ



  • Tôi phục vụ cho quân đội Mỹ tại căn cứ Humphreys ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai tôi làm nhiệm vụ tại Hàn Quốc. Và mong muốn lớn nhất của tôi - cả trước đây lẫn bây giờ - chính là thành lập Siôn, nơi yên nghỉ phần linh hồn cho 45.000 quân nhân Mỹ cùng gia đình họ đang sinh sống tại đây. Vì đã trải nghiệm việc lẽ thật sự sống đã mang lại phước lành cho tôi cùng gia đình như thế nào, tôi chân thành hy vọng rằng những người đang chịu đựng cuộc sống nơi đất khách cũng có thể nhận lãnh phước lành ấy.

    Lần đầu tôi tiếp xúc với lẽ thật là vào 10 năm trước tại Mỹ. Vào thời điểm đó, vợ chồng tôi đã đến nhà thờ trong căn cứ vài lần nhưng chưa bao giờ thực sự cảm thấy an tâm. Khi tôi cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, xin Ngài chỉ cho tôi con đường tôi nên đi, thì một người hàng xóm tôi gặp ở công viên đã mời chúng tôi đến học Kinh Thánh. Sau khi bàn bạc với vợ, chúng tôi đã chấp nhận lời mời và đến Hội Thánh vào ngày đã hẹn.

    Hội Thánh đó chính là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Ngày hôm đó, chúng tôi đã học các lời tiên tri trong sách Đaniên và Khải Huyền. Quý vị có thể tưởng tượng được tôi đã cảm thấy ngạc nhiên đến thế nào khi học về lịch sử thế giới mà Đức Chúa Trời đã dẫn dắt một cách chính xác theo ý muốn Ngài, về chính thể của Satan mà tôi chưa từng tưởng tượng tới và về Đức Chúa Trời, Đấng đã bày tỏ những lẽ thật bị giấu kín này không? Tôi đã đặt ra đủ mọi câu hỏi, và dù học lời đến tận rạng sáng, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi đã quay lại vào ngày hôm sau, và ngày sau đó nữa, để tiếp tục học một cách háo hức.

    Từ khi còn nhỏ, tôi đã cùng mẹ đi nhà thờ Công giáo, nhưng tôi biết rất ít về Kinh Thánh. Mỗi khi tôi hỏi linh mục về những biểu hiện như “chúng ta” trong Sáng Thế Ký hay về bản chất của linh hồn, tôi chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ như “Hãy cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, rồi con sẽ biết”. Nhưng tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mọi câu hỏi tôi có đều được giải đáp rõ ràng thông qua Kinh Thánh. Những thắc mắc tôi đã ấp ủ từ lâu về linh hồn đã được giải thích ngay từ chương đầu tiên của sách “Khách khứa đến từ thế giới thiên sứ” mà Đấng An Xang Hồng đã viết. Giống như Đức Chúa Trời đã đích thân trả lời Gióp khi ông không hiểu về linh hồn, tôi cảm thấy chính Đức Chúa Trời cũng đang trả lời các câu hỏi của tôi. Thông qua điều này, tôi xác tín rằng Đấng An Xang Hồng, Đấng đã bày tỏ những lẽ thật mà không ai khác trên thế gian có thể biết được, chính là Đức Chúa Trời.

    Với quyết tâm vững chắc rằng sẽ làm theo lời của Đức Chúa Trời, tôi tiếp tục học lẽ thật tại Siôn. Tuy nhiên, ban đầu, lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ chỉ dừng lại ở sự hiểu biết mà chưa thực sự chạm đến tấm lòng tôi. Khi tôi đang đấu tranh với điều này, một anh em đã khích lệ tôi cùng ra ngoài và truyền đạo. Ban đầu, tôi chỉ đứng bên cạnh anh em, lắng nghe và quan sát. Dần dần, tôi bắt đầu tự mình chia sẻ lời. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi tôi càng truyền đạo thì sự tồn tại và tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ càng châm rễ sâu trong lòng tôi. Cảm giác như không phải tôi đang truyền đạo cho người khác, mà là cho chính bản thân mình. Truyền đạo đã trở thành phương pháp chắc chắn để tôi nhận biết sự tồn tại của Đức Chúa Trời và tình yêu thương vô hạn của Ngài.

    Trong thời gian ở Siôn, không chỉ đức tin của tôi được lớn lên, mà tính cách của tôi cũng thay đổi đáng kể. Trước đây, tôi thường nói năng thô lỗ, sống buông thả và tham gia vào những việc gây hại cho cơ thể. Đó là những thói quen hình thành qua các nhiệm vụ chiến đấu và huấn luyện khắc nghiệt, nguy hiểm. Hình ảnh của tôi ở trong Siôn cũng không khác biệt mấy. Thế nhưng các người nhà đã không quở trách tôi. Thay vào đó, họ kiên nhẫn chờ đợi tôi hiểu ra và thực tiễn sự dạy dỗ thiện lành của Đức Chúa Trời. Từng bước một, họ hướng dẫn tôi, giúp tôi học cách sống xứng đáng là người dân của Đức Chúa Trời. Theo thời gian, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi học cách nói chuyện nhẹ nhàng, biết quý trọng và giữ gìn các luật lệ, cũng như quan tâm đến những người xung quanh. Mong muốn trở thành tấm gương tốt cho những người mới đến Siôn đã trở thành động lực mạnh mẽ đối với tôi.

    Vào năm 2020, giữa lúc đại dịch COVID-19 đang ở đỉnh điểm, tôi nhận được lệnh điều động đến Hàn Quốc. Dù việc điều chuyển đến bất ngờ, nhưng tôi lại có cảm giác như trở về quê hương vậy. Có lẽ vì đây là đất nước có Mẹ trên trời ngự. Đức Chúa Trời, Đấng biết sự yếu đuối của tôi, đã gửi trước một người nhà Siôn đến cùng đơn vị, thậm chí là cùng văn phòng với tôi. Thêm vào đó, nhiều người nhà Hàn Quốc nói tiếng Anh lưu loát, nên tôi không gặp khó khăn nào trong việc giao tiếp.

    Cảm tạ sâu sắc trước sự chăm sóc và quan tâm không ngừng của Mẹ trên trời vì đã hầu cho tôi giữ đức tin dù ở bất cứ nơi đâu, tôi muốn dâng lên những trái Tin Lành quý báu để báo đáp Ngài. Biến quyết tâm thành hành động, tôi đã chia sẻ lời của Đức Chúa Trời cho một gia đình bốn người sống cùng khu biệt thự và dẫn dắt họ vào vòng tay của Đức Chúa Trời. Hai người em họ của vợ tôi cũng đã đến thăm Hàn Quốc, lắng nghe lẽ thật và tiếp nhận Đức Chúa Trời. Đối với người thân ở Mỹ, tôi kiên trì rao truyền lời cho họ trực tuyến, và sau đó bốn anh chị em họ khác của vợ tôi đã đến Siôn gần đó và nhận lãnh phước lành sự sống mới. Giờ đây, tất cả họ đều đã trưởng thành thành những người đồng liêu Tin Lành đáng tin cậy. Tôi nhớ lúc đó tôi đã cùng các người nhà quân nhân Mỹ thành lập một nhóm có tên là “Harmony (Hòa thuận)”, chúng tôi giúp đỡ và khích lệ lẫn nhau, cùng vui mừng tiến hành công việc Tin Lành.

    Trước khi trở về Mỹ sau khi hoàn thành thời gian phục vụ tại Hàn Quốc, tôi thật cảm tạ vì đã được ban cho cơ hội gặp Mẹ trên trời. Mẹ đã chúc phước cho tôi và dặn dò tôi hãy ghi nhớ mọi điều tôi đã học được tại Hàn Quốc. Thành thật mà nói, việc trở về nước không hoàn toàn khiến tôi vui mừng. Tôi thấy hối tiếc sâu sắc bởi tôi đã không chia sẻ lẽ thật cho các đồng nghiệp tích cực hơn, và cũng không thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời hết lòng hơn. Lấy sự hối tiếc đó làm động lực, tôi quyết tâm sẽ thực tiễn tại Mỹ mọi điều tôi đã học và nhận biết ở Hàn Quốc theo lời của Mẹ.

    Siôn gần nơi công tác mới của tôi tại Mỹ rất cần sự chăm sóc và quan tâm, bởi không có đủ người giúp việc để chăm lo cho tất cả các người nhà. Vợ chồng chấp sự đang quản lý Siôn luôn bận rộn chăm sóc các người nhà và rao truyền Tin Lành, hầu như không nghỉ ngơi một phút giây nào, vậy mà họ vẫn đảm đương sứ mệnh bằng lòng vui mừng và cảm tạ. Thông qua họ, tôi đã hiểu được những điều mà trước đây tôi chưa nhận biết đầy đủ. Tôi bắt đầu thấy được sự hy sinh của Mẹ, Đấng chăm sóc tất cả các Siôn trên khắp thế giới cả ngày và đêm, cũng như sự hiến thân của các người chăn, những người noi theo tấm gương của Mẹ. Tôi cũng hiểu được rằng cuộc đời hy sinh vì Tin Lành chính là con đường chân chính để đồng đi cùng Mẹ. Giống như tôi đã liên hiệp với các người nhà ở Hàn Quốc, tôi cũng nỗ lực hết sức để giúp đỡ chấp sự và chia sẻ tình yêu thương với các người nhà trong Siôn.

    Dầu vậy, tôi vẫn thường nghĩ đến Hàn Quốc. Dù Hàn Quốc là nơi có nhiều Siôn nhất, nhưng lại không có Siôn tại căn cứ nơi tôi từng phục vụ. Cần có ai đó chia sẻ lẽ thật giao ước mới cho những người đang sống tại đó. Khi tinh thần sứ mệnh khẩn thiết như thế lớn lên trong tôi, tôi đã sớm được ban cho một cơ hội nữa để trở lại Hàn Quốc.

    Tôi đến Hàn Quốc với kỳ vọng lớn, nhưng hoàn cảnh đã khác so với trước đây. Hầu hết các người nhà quân nhân Mỹ từng ở cùng tôi đều đã trở về nước, nên tại căn cứ chỉ còn lại một mình tôi. Vốn luôn dựa vào sự giúp đỡ của các người nhà, tôi cảm thấy bối rối không biết mình có thể tự làm gì. Thế nhưng sâu trong lòng, tôi đã biết câu trả lời: Tôi không nên phụ thuộc vào người khác, mà chỉ cần hoàn thành sứ mệnh Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi.

    Tôi bắt đầu thực tiễn những điều tôi biết mình cần phải làm, từng bước một. Trước tiên, tôi sẵn lòng đảm nhận những công việc khó khăn mà người khác có xu hướng né tránh, thực hiện chúng với tấm lòng vui mừng. Trông thấy điều này, các đồng đội và thậm chí cả cấp trên của tôi đã thắc mắc làm thế nào tôi có thể tích cực đến vậy. Khi tôi siêng năng chia sẻ về Đức Chúa Trời, Đấng là trọng tâm của cuộc đời tôi, và về lẽ thật giao ước mới, tôi dần tìm thấy những người nhà quân nhân Mỹ đang mong mỏi Đức Chúa Trời Êlôhim. Tin rằng Đức Chúa Trời đã giao phó những linh hồn quý báu này cho mình, tôi vừa cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, vừa có chút lo lắng như thể đang bế một em bé sơ sinh vậy. Dầu vậy, tôi đã cầu xin năng lực của Đức Chúa Trời và nỗ lực để chăm sóc họ, cố gắng noi theo tấm gương của các người nhà Siôn, những người đã từng chăm sóc tôi.

    Gần đây, nhờ ân huệ của Cha Mẹ, tôi đã được thăng cấp tại căn cứ. Trong quân đội Mỹ, người ta thường tổ chức lễ mừng thăng cấp cùng gia đình, đồng đội và cấp trên. Vì người được thăng cấp có thể chọn địa điểm, nên sau khi bàn bạc với người chăn, tôi đã quyết định tổ chức lễ thăng cấp tại Siôn. Khi bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã đến chung vui với tôi, tôi cũng giới thiệu Siôn là nơi như thế nào, lẽ thật giao ước mới quý báu ra sao, và cuộc sống của tôi cùng gia đình đã được ban phước như thế nào sau khi nhận biết điều đó. Đó là khoảnh khắc vừa hồi hộp vừa run rẩy, nhưng tôi dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì đã ban cho tôi cơ hội chia sẻ tin tức cứu rỗi tới chính những đồng nghiệp chịu vất vả cùng tôi mỗi ngày.

    Vẫn còn quá nhiều đồng nghiệp chưa được nghe về tình yêu thương và ân huệ của Đức Chúa Trời. Bởi đó, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân về điều mà tôi gọi là “lời thề người lính phần linh hồn”. Đó là sự diễn giải lại theo ý nghĩa phần linh hồn của “lời thề người lính”, vốn chứa đựng các giá trị và sứ mệnh mà mọi quân nhân được kêu gọi phải giữ vững. Tôi lặp đi lặp lại điều đó với chính mình: vũ trang bởi lời của Đức Chúa Trời với tư cách là dũng sĩ của lẽ thật, đặt sứ mệnh Tin Lành lên trên hết mọi sự, thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và hầu việc các anh chị em trong khi ở cùng nhau cho đến cuối cùng. Khi đọc những lời này, tôi xem xét cuộc sống của mình mỗi ngày, tự hỏi liệu hành động của mình có thực sự phù hợp với niềm tin đó hay không.

    Nhìn lại hành trình đức tin của mình, tôi có thể thấy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi qua những quá trình nhận thức, cả ở Mỹ và ở Hàn Quốc, để tôi có được đức tin xứng đáng với sự cứu rỗi. Những khoảnh khắc tưởng chừng như khó khăn hay quá sức, giờ đây lại trở nên quý giá đối với tôi, bởi tôi hiểu rằng tất cả đều là ý muốn của Đức Chúa Trời nhằm rèn luyện tôi và làm cho tôi được mạnh mẽ. Vì lý do đó, tôi có thể trân trọng từng ngày với lòng cảm tạ và vui mừng.

    Thông qua tất cả những khoảnh khắc nhận thức ấy, tôi tha thiết hy vọng mình sẽ trưởng thành mỗi ngày trong đức tin thực sự làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi cũng cầu nguyện rằng tôi có thể hoàn thành quyết tâm chia sẻ ân huệ mà tôi đã nhận được với mọi người trong căn cứ. Tôi sẽ hiến thân cho Tin Lành cho đến ngày có thể lặp lại lời thề người lính phần linh hồn trước Đức Chúa Trời và báo cáo với Ngài rằng tôi đã hoàn thành sứ mệnh mà Ngài đã giao phó.
    21
    Dấu trang
    Chia sẻ
    주소가 복사되었어요.
    Xem thêm
    Quay lại
    Top