Tin Lành Nước Thiên Đàng được truyền khắp thế gian
Bí quyết để lòng nhiệt thành không nguội lạnh
thg 9 20265510
Cỡ chữ
Kim Da Young / Colombia
Khi bắt đầu chuyến truyền giáo dài hạn nước ngoài mà tôi hằng mong ước, tôi từng nghĩ mình sẽ có thể dốc trọn nhiệt huyết không ngừng nghỉ, suốt 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm. Nhưng hiện thực lại khác. Sự cấp bách rằng “Nếu không phải hôm nay thì có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại linh hồn này nữa” dần phai nhạt khi tôi quen với cuộc sống nơi đất khách. Thỉnh thoảng, các đoàn truyền giáo ngắn hạn đến và ngưỡng mộ tôi truyền giáo dài hạn ở nước ngoài, nhưng trái lại, chính tôi lại ngưỡng mộ lòng nhiệt huyết của các anh chị em luôn dốc hết sức mình trong từng chuyến truyền giáo ngắn hạn.
Rồi Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một cơ hội đặc biệt. Đó là chuyến truyền giáo 8 ngày đến Costa Rica. Sau thời gian truyền giáo dài hạn ở Mexico rồi Colombia, đây là lần đầu tiên tôi tham gia truyền giáo ngắn hạn. Chuyến đi dù ngắn ngủi ấy đã làm tỉnh thức linh hồn đang bị mắc kẹt trong thói quen của tôi, đồng thời giúp tôi nhận ra người truyền đạo cần phải có tư thế tấm lòng như thế nào.
Costa Rica được mệnh danh là “Thụy Sĩ của Trung Mỹ”, là đất nước yên bình và trù phú. Sau chuyến bay 2 tiếng, ấn tượng đầu tiên của tôi về San José, thủ đô Costa Rica, tuyệt vời đến mức mọi lo lắng của tôi đều tan biến. Đặc biệt, bầu trời trong xanh, nắng không quá gắt liền khiến tôi tự nhiên thốt lên “Đúng là thời tiết tuyệt vời để kết trái!”.
Trong thời gian đó, chỉ có tôi cùng vợ chồng hội trưởng Siôn San José có thể tập trung hoàn toàn vào truyền đạo tại địa phương. Dù đã sống khá lâu ở Trung Mỹ, bầu không khí tại Costa Rica vẫn có chút khác biệt rất tinh tế khiến tôi không khỏi căng thẳng. Tôi bước ra truyền đạo với tấm lòng hồi hộp. Rất nhiều người chỉ lướt qua sau khi nghe chúng tôi nói về Đức Chúa Trời Mẹ. Nhưng vì thời gian có hạn nên tôi không thể chần chừ hay cân nhắc quá nhiều. Hơn hết, tôi không muốn để lại bất kỳ sự nuối tiếc nào ở nơi mà có thể sau này sẽ không còn dịp quay lại. Tôi lấy lại bình tĩnh, tiến đến gần mọi người với nụ cười tươi và tràn đầy năng lượng, rồi truyền đạt tấm lòng chân thành của mình. Và rồi từng người một bắt đầu dừng chân để lắng nghe lời lẽ thật.
Trong số đó có một người phụ nữ trung niên đặc biệt quan tâm đến lẽ thật. Cách cô chăm chú lắng nghe và cố gắng không bỏ sót bất kỳ lời nào chúng tôi chia sẻ khiến tôi cảm nhận được điều gì đó đặc biệt, hóa ra cô là linh hồn đã lang thang tìm kiếm lẽ thật từ lâu. Tôi nghe nói dù cô luôn khao khát được hiểu biết Đức Chúa Trời, nhưng các mục sư lại không dạy Kinh Thánh một cách đúng đắn. Hơn nữa, sự mâu thuẫn trong đời sống của họ khiến cô cảm thấy hoài nghi và không còn đến hội thánh nữa. Khi cùng chúng tôi lần lượt dò xem Kinh Thánh về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ và các điều răn của Đức Chúa Trời, cơn khát phần linh hồn kéo dài bấy lâu của cô đã được giải tỏa. Cuối cùng, cô đã vâng phục và được nhận phước lành sự sống mới.
Đó chính là chị em Ivette. Sau khi chịu phép Báptêm, chị em đã đều đặn đến Siôn để học Kinh Thánh. Khi đã có thể phân biệt được lẽ thật và giả dối, chị em lập tức truyền lẽ thật cho gia đình, và ngay trong tuần đó đã dẫn mẹ cùng con trai đến Siôn. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã cho chúng tôi gặp được một linh hồn quý báu luôn khao khát lẽ thật và yêu mến Đức Chúa Trời Êlôhim.
Chuyến đi kết thúc nhanh đến bất ngờ và tôi trở về Colombia. Thế nhưng, tin vui từ Costa Rica vẫn liên tục được truyền đến. Chị em Ivette đã dẫn cả chồng, con gái và em gái, tất cả những người đang sống cùng một nhà, đến con đường cứu rỗi. Mỗi lần một thành viên trong gia đình chịu phép Báptêm, cả nhà lại cùng nhau chụp ảnh, tôi nghe nói khi nhìn những tấm ảnh ấy càng nhiều lên bao nhiêu, thì niềm vui của chị em cũng càng tăng thêm bấy nhiêu.
Để có thể giữ Lễ Vượt Qua trọn vẹn, chị em còn tăng ca nhiều ngày trước đó để hoàn thành công việc, bởi chị em vô cùng quý trọng các điều răn của Đức Chúa Trời. Mỗi tuần, cả gia đình học lời Kinh Thánh với người chăn nên họ dùng bữa tối muộn hơn thường lệ, song họ chẳng những không bận lòng mà ngược lại luôn khiêm nhường cảm tạ vì được nuôi dưỡng bằng lương thực phần linh hồn. Tôi khẩn thiết cầu nguyện cho chị em và cả gia đình, những người luôn quý trọng lời của Đức Chúa Trời và vâng phục sự dạy dỗ của Ngài, sẽ trưởng thành thành những người dẫn dắt Tin Lành tại Costa Rica.
Khoảng thời gian ngắn trải nghiệm Tin Lành tại Costa Rica đã cho tôi không chỉ kết trái mà còn nhận ra nhiều bài học quý báu. Thực ra, ngày đầu tiên truyền đạo ở San José, tôi cảm thấy khá gượng gạo khi truyền đạo cùng những người nhà Hàn Quốc khác. Hơn nữa, phần lớn người dân San José dường như hài lòng với cuộc sống hiện tại vì môi trường sống yên bình và thuận lợi. Chính định kiến rằng rất khó để có thể kết trái Tin Lành ở đây đã khiến tôi ngập ngừng do dự. Như thể thấu hiểu tâm trạng ấy của tôi, mỗi lần ra ngoài truyền đạo, vợ chồng hội trưởng đều luôn mạnh mẽ hô vang quyết tâm.
“Hãy cứu rỗi Costa Rica! Hãy cố lên!”
Tôi vô cùng xúc động khi hình dung rằng suốt thời gian qua, dù chỉ có hai người và dù chưa thấy kết quả trước mắt, họ vẫn bền bỉ và mạnh mẽ vun đắp nền móng Tin Lành vì sự hoàn thành của Tin Lành Nước Thiên Đàng. Họ còn nhường cho tôi căn phòng tốt nhất, tự tay chuẩn bị những món ăn hợp khẩu vị của tôi. Qua từng công việc nhỏ ấy, tôi cảm nhận được trọn vẹn tình yêu thương ấm áp của Mẹ trên trời.
Có lẽ vì vậy mà tôi càng cảm thấy tiếc nuối. Giá như người dân nơi đây cũng được nhận lãnh tình yêu thương mà Đức Chúa Trời ban cho trong Siôn và chuẩn bị cho tương lai phần linh hồn đời đời, nhưng họ lại chìm đắm trong hạnh phúc tạm thời trước mắt mà bỏ lỡ phước lành quý giá nhất. Lòng khẩn thiết trong tôi càng sâu đậm thì ngày trở về Colombia càng đến quá nhanh, khiến tấm lòng tôi như bị thiêu đốt.
Tôi chợt nghĩ, phải chăng Cha trên trời cũng đã mang tấm lòng tha thiết như thế khi bước đi trên con đường Tin Lành theo đúng kỳ đã định? Mỗi đêm, khi cầu nguyện và xướng tên từng người nhà đã trở về Siôn, tôi càng cảm nhận sâu sắc tấm lòng của Cha Mẹ trên trời, Đấng chưa bao giờ quên tôi dù chỉ một khoảnh khắc mà luôn cầu nguyện cho tôi. Tôi khắc ghi sâu sắc trong lòng rằng chính nhờ ân huệ và tình yêu thương của Cha Mẹ mà hôm nay tôi được đứng ở vị trí đầy vinh hiển và phước lành này.
Qua chuyến truyền giáo ngắn hạn tại Costa Rica, tôi đã nhận ra một điều. Điều quyết định thành bại của công cuộc Tin Lành không phải là hoàn cảnh hay điều kiện, mà là lòng nhiệt thành không bao giờ nguội lạnh. Giữ cho tấm lòng luôn cháy bỏng không phải điều dễ dàng. Song, nếu chúng ta không quên tấm lòng đau đáu của Cha Mẹ dành cho các con cái bị mất, tôi tin rằng chúng ta sẽ không lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc, mà luôn truyền đạo với tất cả sự khẩn thiết và hết lòng hoàn thành sứ mệnh của người truyền đạo.
Sau khi trở về Colombia, tôi luôn tìm kiếm các anh chị em phần linh hồn với suy nghĩ “Hôm nay có thể là cơ hội cuối cùng”. Chỉ cần có chút thời gian rảnh, tôi lại ra ngoài truyền đạo. Một trong những linh hồn tôi gặp như vậy hiện nay đang đều đặn đến Siôn mỗi tuần để nhận biết lẽ thật. Không chỉ có vậy. Từ Mexico, nơi tôi từng sống thời gian dài trước khi đến Colombia, cũng có tin tức vui mừng. Một thanh niên mà 4 năm trước tôi từng nhiều lần rao truyền lời, gần đây đã gặp một người nhà Siôn và tiếp nhận lẽ thật. Tôi biết được điều này vì trước khi chị em chịu phép Báptêm, chị em vẫn nhớ rằng đã từng cùng tôi học Kinh Thánh. Khi kiểm tra lại điện thoại, tôi vẫn còn lưu bức ảnh chụp chung với chị em vào lần đầu tiên gặp gỡ. Tôi không thể diễn tả hết niềm vui và lòng cảm tạ của mình.
Nếu hạt giống lời Đức Chúa Trời có thể nảy mầm và kết trái ngay cả sau nhiều năm như thế, thì sao chúng ta có thể không dốc hết sức mình cho Tin Lành đây?
Tôi sẽ luôn trân trọng những sự nhận thức và phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho, và sẽ nhiệt thành rao truyền Tin Lành mãi mãi.