Tin Lành Nước Thiên Đàng được truyền khắp thế gian
Chúng ta được trở nên một bởi cùng một sứ mệnh
thg 9 20264813
Cỡ chữ
Kim Se Yoon / Malaysia
Thời thanh niên, tôi đã trải qua những ngày tháng bận rộn khi truyền giáo ngắn hạn và dài hạn ở những nơi như Mexico, Brazil, v.v... Vì tôi đã tiếp nhận lẽ thật trước ở Hàn Quốc, nơi Cha Mẹ trên trời ngự đến, nên tinh thần sứ mệnh rằng phải truyền bá Tin Lành tới xứ Samri cho đến cùng trái đất đã dẫn tôi đến những vùng đất xa lạ. Thậm chí sau khi kết hôn, tôi vẫn giữ nguyên nhiệt huyết như vậy và đến Malaysia để gieo hạt giống lời. Trải nghiệm rồi tôi mới thấy các người nhà bản xứ cũng đang rao truyền Tin Lành ở các nước láng giềng với tinh thần sứ mệnh đồng nhất. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh các người nhà chạy đến bất cứ nơi nào để tìm kiếm anh em, chị em bị ly tán, không biết đang ở nơi đâu, tôi lại nhận được cảm động mới mẻ và được thêm sức. Quả thật, có lẽ vì đều là con cái trên trời nên tấm lòng đồng điệu với nhau.
Cách đây không lâu, vợ chồng chúng tôi đã có cơ hội cùng các người nhà Siôn Masai đi truyền giáo một tuần ở Batam, Indonesia. Từ nhiều năm trước, các người nhà Malaysia đã chi viện cho truyền đạo tại Batam, nơi Siôn vẫn chưa được dựng nên. Trong quá trình đó, họ đã trải qua nhiều khó khăn. Dù nghĩ đến điều kiện thực tế thì không biết khi nào Siôn mới được lập nên, nhưng các người nhà đã có đức tin và chi viện cho truyền giáo ngắn hạn ngay cả trong tình cảnh khó khăn. Tôi đã cùng các thành viên trong nhóm đồng lòng với quyết tâm tìm kiếm lúa mì mà sau này sẽ trở thành trụ cột vững chắc của Siôn, qua đó dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời.
Sau hai giờ đi phà trên đường biển, chúng tôi đã đến Batam, Indonesia. Malaysia và Indonesia có ngôn ngữ tương tự nên việc giao tiếp khá thuận lợi. Hơn nữa, vì có nhiều Cơ Đốc nhân nên khi chúng tôi khuyên họ lắng nghe lời, phần lớn mọi người đều vui vẻ dành thời gian cho chúng tôi. Cảm tạ trước hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã cho phép, chúng tôi rao truyền lời một cách hân hoan.
Tuy nhiên, dù nhiều người đã nghe lời Kinh Thánh nhưng họ vẫn giữ giáo lý vốn có của mình. Có người tỏ ra phản cảm với lẽ thật lần đầu tiếp xúc, và cũng có người thể hiện sự do dự đối với việc rời khỏi hội thánh mà họ đã gắn bó trong thời gian dài. Xét theo một khía cạnh nào đó thì đây là chuyện đương nhiên. Bởi việc thay đổi những quan niệm đã bén rễ trong cuộc sống là điều khó khăn đối với bất kỳ ai. Dù vậy, chúng tôi phải tìm cách khiến tấm lòng họ quay trở lại.
“Phải làm sao để những người này tiếp nhận lẽ thật đây?”
Đáp án cho nỗi trăn trở luôn quanh quẩn trong đầu tôi từ đầu lịch trình nằm ngay trong chính lẽ thật. Giống như câu Kinh Thánh rằng “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm,... thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy” (Hê 4:12), duy chỉ lẽ thật giao ước mới mới có thể mở mắt của những người nơi đây và làm cho linh hồn họ tươi tỉnh. Trong khi ghi khắc sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng tôi đã kiên nhẫn rao truyền lời. Lúc đó, những linh hồn yêu mến Đức Chúa Trời đã bắt đầu tiến đến từng người một.
Sau khi dò xem lời lẽ thật hơn ba tiếng trong lần gặp đầu tiên, anh em Samson đã tự lái xe máy đến Siôn và nhận lãnh phước lành của phép Báptêm. Hôm sau, anh em đã dẫn một người bạn đến Siôn, rồi cùng người bạn đó dẫn một bạn khác đến với phước lành của sự cứu rỗi. Ngắm nhìn hình ảnh ba người bạn cùng nhau dò xem Kinh Thánh, tôi không biết mình đã vui đến nhường nào nữa.
Có một lần, khi đang sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đến địa điểm đã định, chúng tôi tình cờ đi đến một khu vực khác với kế hoạch. Mặc dù kế hoạch bị lệch hướng, chúng tôi động viên nhau rằng chắc hẳn có ý muốn của Đức Chúa Trời khi Ngài sai chúng tôi đến nơi này, rồi bắt đầu truyền đạo. Cứ như vậy, tại lối vào ngôi làng, chúng tôi đã gặp một thanh niên là Cơ Đốc nhân. Thanh niên ấy đã thán phục trước lẽ thật về Mẹ trên trời, rồi ngay lập tức nhận lãnh phước lành sự sống mới. Tôi thấy thật cảm tạ vì ngay cả trong những khoảnh khắc chúng tôi không hay biết, Cha Mẹ vẫn luôn ở cùng chúng tôi và dẫn dắt chúng tôi đến con đường của phước lành.
Ngay cả khi đang dùng bữa, các người nhà cũng tranh thủ thời gian để rao truyền lời cho những người xung quanh. Một chủ nhà hàng quan sát kỹ điều này đã chủ động đến gần chúng tôi và bày tỏ sự quan tâm. Vị ấy là một doanh nhân nổi tiếng trong khu vực, đã đến thăm Siôn vào ngày Sabát rồi tiếp nhận Thánh Linh và Vợ Mới. Chị em đã tiếp nhận mọi lời một cách ngọt ngào như tàng ong, và bày tỏ tấm lòng với chúng tôi một cách chân thành rằng “Thật sự cảm ơn các anh chị em đã đến tận đây để rao truyền lẽ thật quý giá này”. Vào ngày chúng tôi kết thúc chuyến truyền giáo và trở về, chị em đã ra tận cảng để tiễn chúng tôi và hẹn ngày gặp lại. Sau đó, đúng như lời chị em đã nói, chị em đi tàu đến Siôn Masai và giữ ngày Sabát một cách tin kính. Một mặt, tôi thật ngạc nhiên và cảm tạ; mặt khác, tấm lòng tôi cũng đau xót khi nghĩ đến cảnh các người nhà mới không thể tự do nhóm hiệp vì chưa có Siôn. Tôi chắp hai tay cầu nguyện, mong cho đô thành của lẽ thật sẽ nhanh chóng được dựng nên vì các anh em và chị em yêu dấu ở Batam.
Qua chuyến truyền giáo ngắn hạn đặc biệt lần này, tôi đã có được tầm nhìn mới của Tin Lành. Ở Batam không có Siôn, cũng không có người giúp việc bên cạnh để chăm sóc các người nhà mới, nên chúng tôi đã gắng sức hướng tấm lòng của các người nhà mới đến Mẹ trên trời, cùng nỗ lực rao truyền thêm dù chỉ một lời để nuôi dưỡng họ về phần linh hồn cho đến khi đức tin của họ được vững vàng. Khác với những chuyến truyền giáo trước đây chỉ tập trung vào việc tìm được nhiều người nhà ngay lúc đó, lần này, chúng tôi đã nghĩ đến và cầu xin cả cho những điều sẽ xảy ra sau khi kết thúc truyền giáo. Thông qua trải nghiệm này, tôi có thể phần nào thấu hiểu tâm tình của Cha Mẹ, Đấng chăm sóc vô số các con cái mà không thể buông nỗi lo lắng dù chỉ trong chốc lát.
Thông qua các người nhà cùng đồng hành, tôi cũng đã có nhiều sự nhận thức. Họ không chỉ luôn quan tâm đến tin tức truyền giáo ở Malaysia mà còn ở các quốc gia khác nữa. Mỗi khi có cơ hội truyền giáo ngắn hạn ở nước ngoài, họ đều tích cực tham gia. Không phải vì họ dư dả về thời gian hay kinh tế. Dù thời gian eo hẹp và cơ thể mệt mỏi vì vừa lo liệu sinh kế, vừa đảm nhiệm vai trò được giao phó cho mình tại Siôn, họ vẫn trân quý sứ mệnh “phải rao truyền lẽ thật cho muôn dân”, nên cứ hiến thân rồi lại hiến thân. Trước nhiệt huyết không bao giờ nguội lạnh ấy, không gì có thể trở thành trở ngại đối với họ.
Tôi cũng sẽ không bằng lòng với hiện tại mà sẽ sánh bước cùng các người nhà, để kéo tiến sự hoàn thành Tin Lành Nước Thiên Đàng. Tôi tin chắc rằng nếu chúng ta chạy đến bất cứ nơi nào cần sự giúp đỡ và rao truyền giao ước mới, thì chẳng bao lâu nữa sẽ tìm được hết các anh em, chị em bị lạc mất.