Tôi là một thánh đồ mới, chỉ mới tiếp nhận Đức Chúa Trời Êlôhim chưa đầy một năm. Tuy thời gian tôi có đức tin vào Đức Chúa Trời còn ngắn ngủi, nhưng chỉ vài tháng thôi cũng đã đủ để hạnh phúc mà Đức Chúa Trời ban cho tuôn tràn trong gia đình chúng tôi.
Vào tháng 6 năm ngoái, khi trời đặc biệt oi nóng, tôi đưa con gái ra ngoài, rồi đã gặp gỡ những vị Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Họ đã cho tôi biết về Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Trời hứa ban phước lành. Dù hồi nhỏ tôi từng theo mẹ đi hội thánh vài lần, nhưng với người chưa từng có kinh nghiệm hay sự quan tâm về tín ngưỡng như tôi, thì đó là câu chuyện vô cùng lạ lẫm. Lúc đó, tôi kiệt sức với việc nuôi con và đã mất đi nhiều động lực cùng niềm vui trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn có mong muốn mơ hồ là thử đến hội thánh, nên tôi đã lắng nghe họ giải thích. Thành thật mà nói, tôi không thể phán đoán chính xác liệu Hội Thánh này có thực sự là nơi tôi có thể gặp Đức Chúa Trời không, nhưng khi tôi nói chuyện với chồng, anh ấy khuyên tôi hãy trực tiếp đến tìm hiểu.
Vài ngày sau, tôi theo các thánh đồ đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nơi ấy ấm áp và tươi sáng đến mức những lo lắng của tôi trở nên vô nghĩa. Khi xem video giới thiệu và thấy hình ảnh các thánh đồ ở khắp nơi trên thế giới đều cùng chung niềm hạnh phúc, tôi trở nên tò mò về Hội Thánh này. Sau khi dò xem thêm lời Kinh Thánh, ngay ngày hôm đó, tôi đã cùng con gái nhận lãnh phước lành của sự sống mới. Tôi cảm thấy vui, nghĩ rằng có lẽ giờ đây mình cũng có thể được cứu rỗi.
Với suy nghĩ hãy tìm hiểu dần dần, tôi bắt đầu sinh hoạt tín ngưỡng tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Vì hoàn toàn không biết phải làm thế nào để tin tốt vào Đức Chúa Trời, tôi quyết định thực tiễn những điều đã học trong Kinh Thánh. Nghe lời phán rằng nếu giữ ngày Sabát thì sẽ được ban phước, ngay lập tức tôi đã dâng thờ phượng ngày Sabát.
Cùng với đó, tôi cũng tiếp tục học Kinh Thánh. Những lời tiên tri Kinh Thánh được ứng nghiệm không hề sai lệch khiến tôi thấy thật kỳ diệu. Tôi cũng gật đầu đồng tình trước những lời về Cha Mẹ trên trời, Đấng xuất hiện theo lời tiên tri. Khoảng 3 tháng sau, tôi bắt đầu tham gia chương trình giáo dục dành cho thánh đồ mới, điều này đã trở thành bước ngoặt giúp tôi xác tín vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Trong khi học lời từng chút một, những lời tôi từng chỉ hiểu trong đầu đã chạm đến tấm lòng tôi, và tôi tin rằng Đấng Christ Tái Lâm An Xang Hồng và Mẹ trên trời thật sự là Đức Chúa Trời. Khi sự nhận biết ngày càng lớn dần, có lẽ có thể gọi đó là lòng nhiệt thành chăng, thì trong lòng tôi cũng dấy lên một điều gì đó nóng cháy. Tôi muốn có được đức tin lớn đến mức giống như các người nhà đã dạy lời cho tôi, và cũng muốn thử thách bản thân trong việc phát biểu lẽ thật. Khi luyện tập phát biểu lẽ thật và tự mình giải thích trực tiếp bằng lời, tôi càng có được nhận thức sâu sắc hơn; và đức tin hướng về Cha Mẹ cũng trở nên vững chắc hơn.
Trong tình yêu thương quá đỗi của Cha Mẹ trên trời và các người nhà, tôi được hưởng hạnh phúc chân thật ở Siôn. Tôi thầm quyết tâm rằng mình sẽ thay đổi để trở nên nhu mì giống các người nhà. Lấy 13 điều Giáo huấn của Mẹ cùng lời phán “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa” làm kim chỉ nam, tôi cố gắng thực tiễn ngay từ gia đình mình. Khác với trước đây tôi ngoan cố khăng khăng theo ý mình mỗi khi vợ chồng có xích mích nhỏ, tôi đã lùi lại một bước trước để làm dịu lòng mình và nhịn nhục. Tôi từ bỏ thói quen nói năng tùy hứng và nỗ lực nói những lời tích cực. Dầu vậy, khi sự nóng giận không lắng xuống hay khi cảm thấy khó thực tiễn lời dạy, tôi đã xem các bài giảng đạo. Làm như vậy thì tấm lòng tôi trở nên bình an và sức mạnh để vâng phục lời Đức Chúa Trời lại dâng trào. Khi gương mặt tôi trở nên tươi sáng và thái độ đối xử với chồng cũng thay đổi, bầu không khí gia đình tôi trở nên sáng sủa và dường như chồng tôi cũng thấy vui vẻ.
Đối với những hành động nhỏ bé của tôi bắt đầu từ quyết tâm làm theo những gì đã học tại Siôn, Đức Chúa Trời đã đổ xuống đầy dẫy phước lành. Phần mà tôi cảm nhận rõ nhất chính là sự thay đổi ở con gái ba tuổi của tôi. Trước đây, con luôn lo lắng khi phải rời xa mẹ và lúc nào cũng bám chặt lấy tôi. Thậm chí, con còn không chịu theo bố nữa. Lúc mới bắt đầu đi Hội Thánh, con cứ bám lấy tôi đến mức chân chẳng mấy khi chạm đất, nên tôi phải vừa bế con vừa dò xem lời. Đứa trẻ như thế, mà chỉ sau hai, ba tháng ở Siôn đã tìm được sự ổn định. Con thường theo sát các người nhà Siôn, cũng có lúc chơi mà không có mẹ, và vào thời gian thờ phượng, con ngồi ngoan ngoãn bên cạnh để dâng thờ phượng. Vì con thích Bài Ca Mới hơn các bài hát thiếu nhi nên tôi mở cho con nghe mỗi ngày, dù có lẽ con không biết ý nghĩa là gì nhưng cũng đã nhớ giai điệu chỉ bằng cách nghe và bắt đầu tự hát Bài Ca Mới.
Hình ảnh thay đổi của con gái tôi đã dẫn đến hàng loạt những việc phước lành. Ngạc nhiên trước những thay đổi đến mức không nhận ra của cháu gái vốn nhạy cảm, mẹ chồng tôi nói muốn đến Hội Thánh mà tôi đang đi. Mẹ chồng đến Siôn vào ngày Sabát và vui lòng nhận lấy lời hứa của sự cứu rỗi. Giờ đây, mỗi tuần mẹ chồng tôi đều giữ luật lệ với tấm lòng vui mừng và chia sẻ ân huệ cùng các người nhà. Mẹ chồng cũng khuyên con trai mình, tức là chồng tôi rằng “Đây là một Hội Thánh tốt, con hãy thử đi xem”.
Sau khi mẹ chồng trở vào trong vòng tay của Đức Chúa Trời, lòng tôi cũng ngày càng mong mỏi chồng đến Siôn để nhận lãnh phước lành. Suốt thời gian qua, dù tôi có khéo léo mời anh đến, nói rằng “Hội Thánh của em thờ phượng một cách yên tĩnh, tin kính và là Hội Thánh làm theo Kinh Thánh”, nhưng chồng tôi vẫn xua tay từ chối. Dầu vậy, mỗi khi tôi luyện tập phát biểu lẽ thật ở bên cạnh, anh đều im lặng lắng nghe, đôi khi còn bày tỏ sự quan tâm đến sách lẽ thật.
Như thể mưa phùn ướt áo, ân huệ của Đức Chúa Trời cũng đã chạm đến chồng tôi. Sau nhiều tháng khẩn thiết dâng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời và mời anh đến Hội Thánh, cuối cùng, tấm lòng của chồng tôi đã mở ra và anh quyết định sẽ đến Hội Thánh vào ngày cuối cùng của tháng 12. Trước đó một ngày, vào lễ thờ phượng Ngày Thứ Ba, vì con gái cứ nài nỉ chồng tôi đi cùng, anh đã vờ như không thể thắng nổi nên đành chiều theo mà đến Siôn, rồi tiếp nhận lẽ thật và được sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời. Chúng tôi cùng nhau dâng thờ phượng, và con gái vô cùng vui mừng khi được đến Hội Thánh cùng bố. Nhìn chồng cố làm ra vẻ nghiêm giọng dạy con rằng “Trong giờ thờ phượng con không được làm ồn đâu đấy”, rồi thấy con gái đáp “Bố ơi, bố cầu nguyện đi ạ”, tôi vừa buồn cười trong lòng, vừa thực sự cảm tạ vì Ngài đã gọi gia đình chúng tôi vào vòng tay của Đức Chúa Trời.
Chồng tôi nói rằng anh thấy thích vì thờ phượng được thực hiện một cách tin kính, lấy trọng tâm là lời Kinh Thánh. Tôi mong sau này anh sẽ nhận biết trọn vẹn về Đức Chúa Trời. Để làm được như vậy thì tôi nghĩ từ giờ, chính tôi phải vâng phục sự dạy dỗ của Cha Mẹ một cách đều đặn trong gia đình mình. Con gái tôi thì đang làm tròn vai trò người giúp đỡ để bố được nhận phước rồi. Khi ngồi vào bàn ăn, con lại nói “Seo Ah cầu nguyện rồi. Bố cũng cầu nguyện đi ạ”, thế là cả ba chúng tôi cùng cầu nguyện rồi mới ăn cơm. Trước khi đi ngủ, con còn thúc giục “Mẹ ơi, mẹ qua ôm bố đi. Mẹ nói yêu bố đi ạ”, nhờ vậy mà gia đình tôi thường xuyên chia sẻ lời yêu thương. Tôi tin rằng khi chúng tôi càng trở thành gia đình đầy tràn tình yêu thương, cả gia đình chúng tôi sẽ càng nhận được phước lành lớn hơn từ Đức Chúa Trời.
Tôi vốn không hay rơi nước mắt. Thế nhưng dạo gần đây, mỗi khi nghe Bài Ca Mới này, nước mắt tôi tuôn rơi lúc nào không hay.
“Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng chí thánh! Chúng con kêu Danh Cha vì lòng cảm tạ!... Cha mở đường sự sống với hy sinh ba mươi bảy năm chứa chan khổ nạn. Nhờ tình yêu thương thật cao quý ấy mọi chúng con được nhận lấy sự sống.”
Khi nghe Bài Ca Mới ấy, tôi lại nhớ đến những cảnh đã xem trong các video miêu tả sự hy sinh của Cha, cùng hình ảnh Cha tha thiết rao truyền về Lễ Vượt Qua cho từng người, từng người một. Vì thế, tôi cũng quyết tâm sẽ đi theo con đường Tin Lành mà Cha Mẹ đã bước đi để cho nhiều người biết tin tức của sự cứu rỗi. Gần đây, tôi cũng thử đi theo các người nhà Siôn ra ngoài để rao truyền lời. Tôi tự hỏi “Liệu mình cũng có thể dạn dĩ rao truyền lời như những người đó không?”. Dù vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi tin rằng trong Đức Chúa Trời, Đấng ban năng lực cho người tin và cầu xin, thì không gì là không thể. Giống như tôi, người vốn chẳng biết gì về Kinh Thánh hay Đức Chúa Trời mà cũng có thể đến với Ngài như thế này, thì chắc hẳn các người nhà gia đình trên trời chưa được tìm thấy cũng sẽ nghe thấy giọng tiếng của Đức Chúa Trời mà bước đến với Ngài. Để có thể đóng góp dù chỉ một chút vào bộ hành Tin Lành tìm kiếm gia đình trên trời, tôi sẽ lấy dũng khí và rao truyền lời cho những người xung quanh. Tôi sẽ trở thành người giúp việc Tin Lành xứng đáng trong mắt Đức Chúa Trời, và sẽ gắng sức cho đến khi tìm thấy gia đình trên trời chúng ta, những người sẽ cùng tận hưởng niềm hạnh phúc mà gia đình chúng tôi đã tìm thấy trong Đức Chúa Trời.