Lòng cảm tạ hôm nay sâu sắc hơn hôm qua, ngày mai sâu sắc hơn hôm nay
thg 5 20268823
Cỡ chữ
유정하
Cách đây 2 năm, khi cùng chồng vận hành cửa hàng tiện lợi 24 giờ, tôi đã phải phẫu thuật đầu gối. Vì mỗi ngày có đến hàng trăm khách ghé thăm, nên làm việc trong khi đi tập tễnh trở nên quá nặng nề đối với tôi. Tôi đã khổ sở đến mức coi đó là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, và muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời một lần nữa.
Khoảng 20 năm trước, tôi tình cờ bắt đầu cuộc sống tín ngưỡng trong một giáo phái của hội thánh Tin lành. Tuy nhiên, vì bận rộn với công việc và nuôi dạy hai con trai nhỏ nên không lâu sau đó, tôi đã ngừng đến hội thánh. Tôi cảm thấy thật đáng xấu hổ khi đến bây giờ mới tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng đã nghĩ rằng nếu một ngày nào đó quay lại hội thánh thì đương nhiên mình sẽ trở về nơi đó. Thế nhưng khi dò hỏi lại về giáo phái trước đây, tôi đã vô cùng bất ngờ. Chẳng phải hàng loạt tin tức về các vụ bê bối đã ồ ạt xuất hiện sao? Tôi vừa cảm thấy vô cùng thất vọng, vừa thở phào nhẹ nhõm vì suýt nữa thì gặp chuyện lớn, nhưng đồng thời cũng thấy mờ mịt và bơ vơ.
“Tôi phải tìm kiếm Đức Chúa Trời ở đâu đây? Nếu Đức Chúa Trời không ngự ở đó thì tôi phải làm sao?”
Sau đó, mỗi khi gặp những người theo tôn giáo, tôi đều hỏi họ tin ai, giữ điều gì, nhưng không có điều gì khiến tấm lòng tôi thấy đồng cảm. Nhưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì khác. Ngay khoảnh khắc nghe về Lễ Vượt Qua, tôi đã có suy nghĩ rằng mình phải tìm hiểu kỹ hơn. Khi đều đặn gặp những vị từ Hội Thánh của Đức Chúa Trời và dò xem lời Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước, các điều răn của Đức Chúa Trời và phước lành đi kèm được xuyên suốt một cách nhất quán đã thật sự in sâu vào trái tim tôi. Tôi chắc chắn rằng trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời có lẽ thật mà tôi tìm kiếm, có Đức Chúa Trời chân thật mà tôi hằng tìm kiếm.
Bất chợt, tôi nhớ ra chị dâu tôi từng nói mình đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Khi tôi gọi điện cho chị, chị đã vui mừng như thể đó chính là phước lành của mình, và đã ngay lập tức đi một mạch từ Suwon đến Daejeon. Trong sự chúc mừng của chị dâu, tôi đã nhận lãnh phước lành sự sống mới và bắt đầu những bước chân đầu tiên làm thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Vào ngày dâng thờ phượng đầu tiên, tôi đã nhìn xung quanh đền thờ. Tôi không thể tin sự thật rằng mình đã bước vào trong đám đông tán dương Đức Chúa Trời Êlôhim ở Siôn, trong 8 tỷ người trên khắp thế giới. Quyết tâm của tôi rằng nếu gặp được Đức Chúa Trời chân thật thì sẽ sống phần đời còn lại trong sự vâng phục lời của Ngài, lại càng trở nên rõ ràng hơn khi tôi ở Siôn. Vì Ngài đã dẫn dắt tôi, người đã gây ra nhiều tội lỗi cả trên trời lẫn dưới trái đất này, vào con đường của lẽ thật, nên tôi không có lý do gì để không làm như vậy.
Ban đầu, tôi nỗ lực làm theo mọi việc mà các người nhà đã làm ở Siôn. Tôi đã giữ luật lệ như ngày Sabát và Ngày Thứ Ba, v.v... một cách đều đặn và thậm chí đã tham gia phụng sự dọn dẹp Siôn. Việc được học luật pháp hầu cho được nhận phước lành từ Đức Chúa Trời và thực tiễn ngay lập tức lời ấy khiến tôi vui mừng và tự hào, và tôi cảm thấy mình thật sự đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời.
Tôi yêu mến lời của Đức Chúa Trời hơn bất cứ điều gì. Những lời của Kinh Thánh đôi khi mang lại sự cảm động, đôi khi mang lại sự yên ủi giống như mật ong. Vì vậy, đối với các người nhà cho biết lời, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nài nỉ họ dạy nhanh cho tôi. Trước những câu hỏi không ngừng xuất hiện của tôi, việc học đã được tiếp tục một đến hai giờ mỗi ngày. Ngoài thời gian đó, tôi đã một mình nghe đi nghe lại lời giảng đạo. Tôi đã ghi chú lại khi phát sinh nội dung gây tò mò, rồi khi nghe những lời giảng khác thì đáp án cho những nghi vấn của tôi đã xuất hiện. Dường như Đức Chúa Trời đã liên tục ban cho tôi sự nhận thức để tôi có thể xác tín về lẽ thật.
Tôi thật sự ngạc nhiên khi biết rằng theo lời tiên tri Kinh Thánh, Đức Chúa Trời Cha đã đến Đại Hàn Dân Quốc, xứ đầu cùng đất phương Đông. Nơi Cha trên trời giáng sinh chính là ngôi làng ngay cạnh nhà ông bà ngoại tôi. Tôi đã chỉ biết rằng Đấng Christ đến từ một đất nước xa xôi ở phía bên kia trái đất, nhưng khi biết rằng Ngài đã đến gần như thế này, trái tim tôi đập rộn ràng; cảm giác như tôi đang mơ vậy.
Mặt khác, để hình thành đức tin vào Đức Chúa Trời Mẹ thì cần có thời gian. Mặc dù đã hiểu trong đầu nhưng tôi vẫn không dám thốt ra khỏi miệng lời thổ lộ rằng tôi yêu Mẹ. Tôi đã khẩn thiết cầu xin Đức Chúa Trời giúp tôi nhận biết về Mẹ trên trời, về tình yêu thương của Mẹ trên trời. Sự ứng đáp cho lời cầu nguyện của tôi đã nhanh chóng tìm đến. Thông qua lời giảng đạo và những video về cuộc đời của Mẹ, Ngài đã dần dần làm thức tỉnh tâm linh của tôi. Về sau, tim tôi nóng rực đến mức như muốn đi thăm Mẹ ngay lập tức vậy.
Tôi thật sự không thể giữ tin tức vui mừng này cho riêng mình. Trước tiên, tôi đã rao truyền lời cho mẹ và chị gái. Khi tôi bày tỏ tấm lòng chân thành, mong muốn họ tìm được sự bình yên trong vòng tay của Đức Chúa Trời, cả mẹ và chị đều đã trở vào lẽ thật. Điều này khiến tôi vô cùng hạnh phúc vì đã có thể tặng món quà có giá trị nhất cho mẹ và chị, là người đã vất vả suốt cả cuộc đời. Chưa dừng lại ở đó, để cả gia đình đều có thể nhận phước lành của sự cứu rỗi, tôi đã viết tên từng thành viên trong gia đình mình vào một cuốn sổ và cùng chị dâu cầu nguyện mỗi ngày.
Hơn ai hết, tôi khao khát mong chồng và hai con trai được cứu rỗi. Tuy nhiên, khi tôi cho biết về lẽ thật, họ đã chỉ nghe vì tôi chứ không dành nhiều sự quan tâm. Con trai thứ hai thậm chí còn tỏ ra lo lắng khi thấy tôi đột nhiên sốt sắng trong sinh hoạt đức tin. Lúc đó, tôi đã suy nghĩ rằng nếu tôi muốn họ nhận biết giá trị của lẽ thật mà tôi rao truyền, tôi phải thay đổi thành hình ảnh xứng đáng với lẽ thật ấy.
Từ đó, tôi đã thực tiễn trong gia đình “Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ” mà tôi đã học ở Siôn. Trước đây, do tính cách nóng vội nên tôi thường hay cáu gắt với chồng và các con trai - những người điềm tĩnh hơn tôi. Song, tôi đã tự vỗ về chính mình rằng “Mẹ đã phán đừng làm như vậy” và cố gắng chỉ trao những lời chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm. Khi chồng đi làm về, tôi đã vỗ về và cảm ơn vì sự vất vả của anh trong khi kiềm chế những lời nói và hành động có thể làm tổn thương tâm trạng của anh. Hồi tưởng lại tình yêu thương mà tôi đã nhận được từ các người nhà ở Siôn trong khi suy ngẫm về giáo huấn của Mẹ thì sự thay đổi này không khó khăn lắm. Có lẽ chồng tôi cũng cảm nhận được sự biến hóa của tôi nên cách nói chuyện của anh cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn theo tôi.
Đúng lúc ấy, ở Siôn gần đó đã tổ chức “Hội thảo Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ”. Tôi đã tham dự hội thảo cùng chồng và hai con trai, và chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian tốt đẹp. Với tấm lòng rộng mở, chồng và hai con trai tôi đã sinh lại thành con cái của Đức Chúa Trời. Tôi không thể diễn tả hết được rằng tôi đã vui mừng biết bao khi thấy hình ảnh thay đổi của chồng, người đã luôn chỉ nghe lẽ thật mà không hề đáp lại bất cứ lời nào. Sau khi chịu phép Báptêm, con trai tôi hỏi “Bây giờ con sẽ đi vào Nước Thiên Đàng sao ạ?” Trong thời gian qua, với tư cách là người mẹ và người vợ, tôi thường cảm thấy có lỗi với gia đình vì những thiếu sót trước đây của mình; nhưng tôi lại cảm tạ vì thấy như thể Đức Chúa Trời đang trả lại “món nợ của tấm lòng” cho gia đình tôi bằng những phước lành trên trời vậy. Vì Đức Chúa Trời đã ban cho tôi phước lành đầy tràn thể này nên tôi không thể ngừng cầu nguyện cho gia đình mình.
Gần đây, lúc đang nói chuyện với một vị lớn tuổi, đến nay đã tiếp nhận lẽ thật được 40 năm, tôi học được rằng vị ấy đã cầu nguyện cho tên của từng mỗi một người nhà Siôn vào mỗi sáng sớm. Khi nghĩ đến các người nhà đã vất vả vì Tin Lành giống như chị dâu tôi và những vị đã giữ gìn đức tin suốt hàng chục năm, tôi đã vô cùng nghẹn ngào. Vì đã đến Siôn một cách muộn màng sau khi lang thang ở thế gian, nên có lẽ tôi phải nỗ lực làm công việc Tin Lành một cách chăm chỉ gấp hai, gấp ba lần họ.
Nếu không gặp được Đức Chúa Trời, có lẽ tôi đã sống trong sự bất an vì lo lắng cho tương lai của vợ chồng chúng tôi và các con. Nhưng giờ đây, trong vòng tay của Đức Chúa Trời, mỗi ngày của tôi được tích lũy bằng những việc để cảm tạ. Cuốn nhật ký cảm tạ mà tôi viết mỗi ngày trước khi đi ngủ đã vượt quá bốn quyển rồi. Giờ đây, ngoài việc được cùng gia đình ở trên Nước Thiên Đàng vinh hiển, tôi không còn mong muốn bất cứ điều gì hơn nữa. Tuy cũng có chút tiếc nuối, giá như lúc còn trẻ, tôi đã vào Siôn và làm nhiều công việc của Đức Chúa Trời hơn, nhưng tôi cũng chỉ cảm tạ vì mình đã trở về với Cha Mẹ trên trời vào đúng thời điểm của công cuộc cứu chuộc.
Một trong những lời cầu nguyện mà dạo này tôi không bỏ lỡ là xin cho tôi không đánh mất sự cảm động, niềm cảm tạ khi mới tiếp nhận lẽ thật cũng như lòng nhiệt huyết sốt sắng để rao truyền lẽ thật. Tôi lo sợ rằng có thể tấm lòng mình sẽ trở nên nguội lạnh, hay sẽ đánh mất lòng cảm tạ đối với những phước lành mà mình đã nhận được chăng. Tôi muốn dành phần đời còn lại của mình để báo đáp lên Cha Mẹ bằng cách phụng sự với tấm lòng sốt sắng, trao ân huệ bằng những lời yêu thương và tìm kiếm các anh em chị em của chúng ta cho đến cuối cùng. Tôi sẽ hối hả rao truyền Tin Lành cho đến ngày hết thảy mọi người đều được nhận sự cảm động của lẽ thật và hưởng niềm vui của sự cứu rỗi.