Tin Lành Nước Thiên Đàng được truyền khắp thế gian
Mang tin tức của sự sống đời đời đến trái tim của Philippines
thg 3 202629180
Cỡ chữ
Kwon Se Bin / Hàn Quốc
Nằm ở trung tâm quần đảo Philippines, Marinduque được gọi là “trái tim của Philippines”. Với mục tiêu rao truyền tin tức của sự sống đời đời đến nơi ấy và tìm kiếm các em út trên trời, chúng tôi đã đi truyền giáo ngắn hạn vào tháng 2 năm ngoái.
Khi đến nơi, điểm gây ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi chính là thái độ của các người nhà đối với Tin Lành. Tại Siôn Marinduque, có nhiều sinh viên của Đại học Bang Marinduque ở gần đó. Dù lịch học bận rộn, nhưng nếu có dù chỉ một chút thời gian rảnh, họ cũng đến Siôn để xem có thể giúp đỡ việc gì không và tích cực tham gia vào mọi việc. Nhìn hình ảnh các người nhà đồng trang lứa với tôi trở thành trụ cột của Siôn và nhận được phước lành, tôi cùng các thành viên trong đoàn truyền giáo càng thêm nóng cháy trong lòng, không ngừng bước chân tìm kiếm gia đình trên trời từ sáng đến tối.
Chúng tôi đã kỳ vọng rằng cứ đi ra và rao truyền lời thì sẽ có nhiều người tiếp nhận Đức Chúa Trời, nhưng kết quả lại không đạt được như mục tiêu chúng tôi đã đặt ra. Cơ thể dần mệt mỏi, lại có những thành viên vẫn chưa kết trái, nên chúng tôi càng lúc càng sốt ruột. Đúng vào lúc đó, thông qua lời giảng đạo trong lễ thờ phượng buổi sáng ngày Sabát, chúng tôi một lần nữa nhận biết sự thật rằng công việc của Đức Chúa Trời được tiến hành không phải bởi năng lực và sức mạnh của con người, mà bởi ân huệ của Đức Chúa Trời. Nghĩ đến việc mình đã quên mất sự thật quan trọng nhất, lòng tôi chợt thắt lại. Buổi tối hôm đó, khi tất cả thành viên đoàn truyền giáo đều có được cùng một sự nhận thức, chúng tôi đã ăn năn bằng nước mắt và lấy lại tinh thần. Chúng tôi quyết tâm sẽ rao truyền lời, không phải vì niềm vui của bản thân mà vì Cha Mẹ trên trời - Đấng đang chờ đợi các con cái, và vì những linh hồn đang lang thang không biết con đường cứu rỗi.
Ngày hôm sau, các người nhà khu vực Lucena đã vượt biển đến để cùng truyền đạo với chúng tôi. Quãng đường đi và về mất hơn 10 tiếng nên chắc hẳn rất mệt mỏi, nhưng các người nhà vẫn rao truyền Tin Lành với khuôn mặt tươi sáng, nụ cười ấm áp và giọng nói mạnh mẽ. Trước hình ảnh ấy, tôi vô cùng cảm động và thực sự cảm nhận được rằng chúng ta, những người đang liên hiệp và hết lòng gắng sức trong việc cứu sống một linh hồn, chính là gia đình trên trời chân thật. Giống như lời rằng nếu liên hiệp làm một thì sẽ tốt đẹp, tất cả thành viên đoàn truyền giáo chúng tôi đã có thể dâng trái Thánh Linh lên Đức Chúa Trời thông qua truyền đạo liên hiệp.
Ngày hôm ấy, một chị em đã được sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời, sau đó hầu như ngày nào chị em cũng đến Siôn để học Kinh Thánh và tham dự tất cả các buổi lễ thờ phượng. Khi học về Đức Chúa Trời Cha, chị em đau lòng trước những khổ nạn mà Đức Chúa Trời đã chịu trên trái đất này; còn khi học về điều răn, chị em dâng cảm tạ vì giữa rất nhiều người, Đức Chúa Trời lại lựa chọn mình và hầu cho hiểu biết lẽ thật. Khi chúng tôi rời Siôn để đi truyền đạo, chị em khích lệ chúng tôi bằng tiếng Hàn rằng “Vì Cha Mẹ ở cùng nên các anh chị em hãy gắng sức lên! Cha Mẹ yêu các anh chị!”. Vào ngày chúng tôi về nước, chị em đã ôm chúng tôi thật chặt và nói rằng từ nay chị em tuyệt đối sẽ không rời khỏi Siôn. Nhờ liên hiệp với các người nhà mà đã tìm được một linh hồn yêu mến Đức Chúa Trời đến dường ấy, nên chúng tôi dâng tràn lòng cảm tạ.
Phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho đã không dừng lại ở đó. Hai người bạn đã chịu phép Báptêm cùng nhau ngay khi có được sự xác tín về lẽ thật. Họ nói rằng muốn rao truyền cho những người bạn khác và tích cực dò xem lời. Một anh em tráng niên sau khi chịu phép Báptêm đã ngay lập tức dẫn dắt gia đình mình, rồi gia đình anh em lại dẫn dắt bạn bè họ, nên phước lành cứ nối tiếp.
Điều đáng cảm tạ hơn hết chính là số người nhà bước chân đến Siôn ngày càng tăng lên. Trong lễ thờ phượng đầu tiên mà chúng tôi dâng lên khi vừa đến nơi, số người tham dự chưa đến mười người, nhưng vào lễ thờ phượng cuối cùng đã tăng lên hơn ba mươi người. Số người nhà tham gia nhóm hiệp thường xuyên cũng tăng gấp đôi. Không chỉ việc tìm kiếm các anh chị em mới, mà cả việc giúp đỡ cho sự tăng trưởng của Hội Thánh địa phương cũng đã trở nên niềm vui sâu sắc đối với chúng tôi.
Những ký ức tích lũy trong 3 tuần tại Marinduque vẫn còn lưu lại trong lòng tôi cho đến bây giờ, trở thành nguồn dưỡng chất giúp tôi không ngừng được thêm sức. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi cùng lo lắng cho những linh hồn chưa nhận biết lẽ thật, và cùng vui mừng với các người nhà trên trời, những người nhận lãnh phước lành của sự sống mới. Trước hình ảnh các người nhà bản xứ dạn dĩ rao truyền lẽ thật, tôi thấy được hình ảnh của Cha; và trước hình ảnh họ chăm sóc lẫn nhau bằng tình yêu thương, tôi càng cảm nhận được Mẹ và thấy nghẹn ngào.
Một lần, khi tôi đang rao truyền lời, một vị đang nghe lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ đã rơi nước mắt. Tôi không biết chính xác lý do, nhưng vị ấy nói rằng chỉ nghe đến từ “Mẹ trên trời” thì nước mắt đã tuôn rơi. Nhìn vị ấy, tôi chợt nghĩ vẫn còn nhiều linh hồn yêu mến Đức Chúa Trời như thế, nếu tôi không hoàn thành sứ mệnh rao truyền Tin Lành thì có lẽ họ sẽ không được nghe, nên lòng tôi trở nên gấp gáp. Tôi nhớ mình đã dịch chuyển bước chân một cách khẩn thiết hơn trong khi cảm tạ về ân huệ mà Ngài đã lấy tôi làm công cụ để rao truyền lẽ thật quý báu và xác thật này.
Giống như máu nhất định cần thiết để duy trì sự sống, thì giao ước mới được lập bởi huyết báu của Đức Chúa Trời cũng nhất định cần thiết để nhận được sự sống phần linh hồn. Trong lẽ thật giao ước mới chứa đựng lời hứa làm rung động tấm lòng rằng Ngài sẽ mở ra một thế giới nơi không còn nước mắt hay đau đớn nữa. Tôi hy vọng lẽ thật này sẽ lan tỏa khắp khu vực Marinduque và cả những hòn đảo nhỏ của Philippines, để công việc của sự sống được nở hoa ở khắp mọi nơi. Với tư cách là sứ giả của lẽ thật truyền bá Tin Lành Nước Thiên Đàng ra khắp thế gian, tôi sẽ nỗ lực để làm trọn sứ mệnh của mình trong khi nhìn trông vinh hiển sáng láng đã được sắm sẵn ở cuối con đường ấy.