Bookmark Menu
Tùy bút

Ngay cả trong một hạt ngô

thg 9 202633
  • Cỡ chữ



  • Mẹ tôi vừa từ quê lên, và hôm nay, mẹ cũng để lại trước cửa nhà tôi một bọc ngô mới hấp xong, vẫn còn nóng hổi, rồi rời đi.

    Lớn lên ở vùng nông thôn, tôi không thích ngô mấy vì hồi nhỏ đã ăn đến mức phát ngán. Chỉ vì con trai thích ngô nên tôi đành phải để nguyên một nửa, còn một nửa thì tách từng hạt ra rồi cấp đông trong ngăn đá. Nhiều ngô như vậy mà tách từng hạt ngô suốt mấy ngày liền, nên ngón tay cái của tôi tê cứng. Vì chẳng phải là công việc vui vẻ gì nên cũng có khi tôi vừa làm vừa phụng phịu.

    Sau khi nghỉ hưu, cha tôi chuyển về quê để làm nông. Khi nghe tin cha bị thương ở chân, không thể bẻ ngô nên tôi đã cùng mẹ về quê từ sáng sớm. Mặc dù đợt nắng nóng cực độ đã dịu bớt, ánh nắng ở quê vẫn gay gắt đến mức đau rát. Tôi trang bị kín mít, từ găng tay chống nắng đến mũ, rồi ra ruộng. Trong lúc mẹ bẻ ngô thì tôi bóc vỏ. Thậm chí việc bóc vỏ ngô cũng không hề dễ dàng. Vì phải dùng sức để kéo và vặn, nên sau đó, ngón tay cái của tôi đã không còn cảm giác.

    Khi nghĩ rằng công việc đã xong, tôi lại thấy đống ngô hàng xóm đã mang đến để đó. Dù người ta nói ngô đã quá già, có lẽ khó ăn, nên chắc chỉ để làm thức ăn cho gà, mẹ tôi vẫn quả quyết rằng vẫn ăn được nếu hấp chín kỹ trong nồi lớn, và bắt đầu bóc lớp vỏ ngô. Đống ngô chất cao ngất, nhiều đến mức không thể cho hết vào nồi được. Sau khi luộc kỹ trong nồi gang suốt hơn hai tiếng, ngô mới trở nên thơm và dẻo ngon.

    Công việc chưa kết thúc ở đó. Chúng tôi vẫn phải vớt những bắp ngô đang bốc hơi nghi ngút từ nồi gang nóng hổi ra và để cho nguội. Làm vậy thì chúng tôi mới có thể mang về nhà mà không lo chúng bị hỏng. Mẹ lấy ngô đã vớt ra khỏi rổ, bọc từng bắp bằng một lớp vỏ để bên ngoài không bị khô, rồi chỉ chọn những bắp trông đẹp và ngon nhất để phần riêng cho gia đình chúng tôi. Những bắp ngô xấu xí, hạt mọc thưa đều là phần của cha mẹ. Cha tôi bị thương ở chân, dù bước đi khập khiễng với bàn chân sưng phồng, cha vẫn không ngừng đi lại, lúc thì cho thêm, lúc thì bớt củi để ngô được luộc chín đều. Dù tôi khuyên cha ngồi xuống nghỉ ngơi kẻo vết thương nặng thêm, cha vẫn mang ghế ra để mẹ đỡ vất vả khi luộc ngô, rồi lại di chuyển bát đĩa hay rổ rá. Mùi ngô luộc càng tỏa ra khắp sân, cha mẹ tôi càng ướt đẫm mồ hôi. Nhìn thấy hình ảnh cha mẹ vất vả, tôi cảm thấy xấu hổ vì trước đây đã không biết trân trọng ngay cả những bắp ngô mà cha mẹ đã vất vả luộc rồi mang cho tôi. So với sự vất vả của cha mẹ, công sức tôi bỏ ra để tách và cấp đông hạt ngô thật khiến tôi thấy ngượng ngùng.

    Ngay cả đôi chân đau nhức hay ánh nắng gắt giữa mùa hè cũng chẳng thể ngăn nổi tấm lòng muốn cho con cái ăn những thứ tốt, những thứ ngon. Sau khi nhận ra rằng trong những bắp ngô mà bấy lâu nay tôi vẫn nhận một cách đương nhiên và đôi khi còn coi là phiền phức ấy, thấm đượm sự hy sinh của cha và tình yêu thương của mẹ, tôi cảm thấy từng hạt ngô đều quý giá và đáng trân trọng.

    Tôi đã nhìn lại sinh hoạt đức tin lâu năm của mình. Ngày Sabát giữ hằng tuần, Lễ Vượt Qua giữ hằng năm. Liệu tôi có giữ như một thói quen mà quên mất rằng trong đó có thấm đượm sự hy sinh của Cha trên trời và tình yêu thương của Mẹ trên trời hay chăng? Tôi sẽ giữ gìn mỗi buổi thờ phượng một cách quý trọng, thấu hiểu tấm lòng của Cha Mẹ trên trời, Đấng không ngần ngại khổ nạn để khôi phục các lễ trọng thể của giao ước mới.

    Hôm nay, ngô có vị ngọt và ngon một cách đặc biệt.
    8
    Dấu trang
    Chia sẻ
    주소가 복사되었어요.
    Xem thêm
    Quay lại
    Top