Trước khi kết hôn, tôi rất thích vẻ trầm lặng của chồng mình. Anh là người khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương, ngay cả khi không nói lời “Anh yêu em”.
Chồng tôi là tiền bối đại học của tôi. Sau khi xuất ngũ, anh quay lại trường, học cùng khóa với tôi rồi chúng tôi cùng tốt nghiệp. Tôi không có ký ức nào về việc mình từng nghe người chồng, khi đó là bạn trai, nói “Anh yêu em”. Những lời như “Em có muốn ăn gì không?”, “Em có muốn thứ gì không?”, “Có nơi nào muốn đi không?” chính là mức biểu hiện tình cảm lớn nhất của anh. Hồi đó, lẽ ra tôi nên đòi hỏi nhiều hơn một chút, nhưng vì ngây thơ nên tôi chỉ nhất quán nói “Không”.
Việc sống mà không được nghe lời yêu thương từ chồng hoàn toàn không phải vấn đề, thế nhưng sau khi con gái chào đời, bỗng dưng tôi lại muốn được nghe những lời ấy. Không biết từ lúc nào, chồng tôi thường xuyên nói lời yêu thương với con gái. Những thứ con gái muốn ăn thì dù là nửa đêm anh cũng đi mua về. Mỗi khi nhìn hình ảnh hai cha con tình cảm nắm tay hay khoác tay nhau đi dạo, tôi lại thấy mãn nguyện, nhưng cũng vừa nảy sinh thắc mắc tại sao anh lại không biểu hiện như vậy với tôi. Mỗi khi tôi định khoác tay chồng, anh lại giả vờ vuốt tóc để rút tay ra, hoặc bất chợt tập những động tác giãn cơ mà trước giờ chưa từng làm để tạo khoảng cách với tôi, khiến tôi hơi bực bội. Nói một cách ngắn gọn, chồng tôi là người cực kỳ hay ngại ngùng. Có lẽ việc đó đã trở thành thói quen, nên hễ tôi khoác tay anh trên đường, anh lại nói “Người nhà với nhau rồi mà, đâu cần làm vậy”, hoặc dù đang giữa mùa đông, anh vẫn nói “Trời nóng mà, chúng ta đừng đi gần nhau như thế”. Thế mà anh lại tình cảm khoác tay con gái đi bộ. Con gái thấy cảnh tượng đó có vẻ thú vị, nên cứ trêu chọc tôi rồi lại càng bám chặt lấy bố hơn.
Cách đây không lâu, con gái tôi dẫn một nhóm bạn về nhà chơi. Để tránh tiếng cười nói ồn ào của lũ trẻ, tôi đã lẻn vào phòng đọc sách của chồng. Một cuốn nhật ký đã thu hút ánh mắt của tôi. Đó là cuốn sổ tôi được tặng làm quà khi bản thảo của tôi được chọn đăng trên nguyệt san của Hội Thánh. Chồng tôi không phải là người quá coi trọng vật chất, vậy mà anh ấy lại nhanh tay giữ lấy cuốn nhật ký đó cho riêng mình. Cuốn nhật ký trông có vẻ phồng lên nhiều. Đó là hiện tượng xảy ra khi người ta ấn mạnh bút để viết chữ lên giấy. Có vẻ như người chồng vốn quản lý bản thân triệt để của tôi đang đánh dấu những việc cần làm mỗi ngày vào danh sách riêng của mình.
“Rốt cuộc anh ấy đã viết gì mà cuốn nhật ký lại phồng lên thế này nhỉ?”
Vì tò mò, tôi đã mở cuốn nhật ký ra. Thật bất ngờ, chồng tôi đang dùng cuốn sổ làm nhật ký cảm tạ. Dù sao thì nhật ký cảm tạ vẫn là cuốn sổ ký riêng tư, nên đúng lúc tôi đang định khép cuốn sổ lại, tôi chợt thấy hai cái tên quen thuộc: tên của con gái và tên của tôi.
- Con cảm tạ vì Hyeon Im và Ha Gyeong đã làm hòa với nhau.
Chắc hẳn đó là ngày mà tôi và con gái đã cãi vã.
Mỗi ngày, chồng tôi đều nhất định viết ít nhất năm điều đáng cảm tạ. Có một nội dung anh thường viết đầu tiên.
- Con cảm tạ vì có một ngôi nhà để có thể nghỉ ngơi.
Vào những ngày có lễ thờ phượng, anh ấy viết như thế này:
- Con cảm tạ vì có thể giữ gìn các luật lệ.
Những kỷ niệm với con gái cũng được anh viết đầy ắp trong nhật ký cảm tạ.
- Con cảm tạ vì có thể mua quà cho Ha Gyeong.
- Con cảm tạ vì có thể đi ăn ngoài cùng Ha Gyeong.
- Con cảm tạ vì có thể cho Ha Gyeong tiền tiêu vặt.
Tôi bắt đầu tìm kiếm tên mình trong nhật ký cảm tạ của chồng.
- Con cảm tạ vì Hyeon Im có thể nhận được sự an ủi.
Anh không viết cụ thể là tôi đã nhận được sự an ủi khi nào, ở đâu và vì chuyện gì, nhưng có lẽ việc tôi đã được an ủi khiến anh thấy cảm tạ. Mỗi khi tìm thấy tên mình từng dòng một trong nhật ký cảm tạ của chồng, tôi thấy khóe mắt mình dần đỏ lên, rồi cuối cùng, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
- Con cảm tạ vì Hyeon Im dù đau ốm nhưng vẫn mạnh mẽ.
- Con cảm tạ vì Hyeon Im có thể trở về nhà bình an.
Có lẽ đó là lời cảm tạ vào ngày tôi xuất viện.
- Con cảm tạ vì có thể gửi tiền cho Hyeon Im.
Vào ngày nhận lương, chồng tôi đã gửi cho tôi số tiền anh vất vả kiếm được và cảm tạ về điều đó. Mỗi lần đến ngày lĩnh lương đều như vậy. Khi tôi về thăm nhà cha mẹ hay đi nơi khác gặp gỡ bạn bè rồi trở về, anh đều viết thế này:
- Con cảm tạ vì Hyeon Im đã trở về nhà bình an.
Chồng tôi là người trầm lặng, nên dù tôi có đi đâu thì anh cũng không gọi điện, nhưng có lẽ trong lòng anh mong tôi không bị làm phiền. Tấm lòng lo lắng cho tôi đã bị lộ ra thông qua cuốn nhật ký cảm tạ. Trong nhật ký cảm tạ ấy chứa đựng đầy tràn sự chân thành của chồng tôi. Khi đọc nội dung “Con cảm tạ vì có một ngôi nhà để có thể nghỉ ngơi” gần như được viết mỗi ngày, tôi cảm nhận được chồng đã làm việc vất vả và mong muốn được nghỉ ngơi đến dường nào. Không biết đó có phải là ngày thực sự mệt mỏi hay không mà có những ngày anh chỉ viết mỗi chữ đầu tiên. Dựa vào những mẫu lặp đi lặp lại, tôi có thể biết anh định viết điều gì. Chữ “nghỉ” nghĩa là cảm tạ vì có nhà để có thể nghỉ ngơi, chữ “luật” nghĩa là cảm tạ vì có thể giữ luật lệ. Dù trải qua mỗi ngày mệt mỏi và bận rộn, nhưng những câu cảm tạ được anh viết đều đặn hằng ngày ấy một lần nữa khiến tôi rơi nước mắt.
- Con cảm tạ vì có nơi làm việc để con có thể làm việc.
Gia đình có nghĩa là gì? Nếu có sự tồn tại mà tôi có thể hy sinh vì họ mà vẫn cảm thấy hạnh phúc, thì đó chính là gia đình. Trong lúc lén xem nhật ký cảm tạ của chồng, trong tôi cũng trào dâng lòng cảm tạ mà bản thân không kìm lại được. Dù việc nấu ăn trước bếp gas vào giữa mùa hè nóng nực thật quá sức, nhưng việc có thể chuẩn bị bữa cơm cho chồng trở về sau một ngày vất vả lại khiến tôi cảm thấy cảm tạ Dù tôi chỉ nấu những món giản như canh tương đậu hay canh kim chi đơn giản, con gái vẫn vừa ăn ngon lành vừa nói “Mẹ ơi, chẳng phải mẹ nên mở nhà hàng sao ạ?”, nên tôi thật cảm tạ.
Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho tôi một gia đình hạnh phúc như thế này. Tôi cảm tạ vì có thể tiếp nhận và dâng cảm tạ lên Cha trên trời - Đấng đã vừa truyền đạo, vừa giữ gìn luật lệ để cho chúng ta biết đường đến Nước Thiên Đàng trong khi làm nghề thợ đá và để lại cho chúng ta các sách lẽ thật, Tôi cảm tạ vì có thể dâng cảm tạ lên Cha An Xang Hồng, Đấng đã chỉ chịu đựng khổ nhọc để làm ứng nghiệm lời tiên tri; Ngài đã không ngủ, chịu đựng cái nóng và cái lạnh, và dù phải chịu đói khát khi cầu nguyện kiêng ăn nhưng Ngài vẫn luôn nghĩ đến Mẹ trên trời và các con cái trên trời. Tôi cảm tạ vì có thể sống với niềm trông mong Nước Thiên Đàng trong tình yêu thương của Mẹ và trong vòng tay của gia đình Nước Thiên Đàng.
Trong nhật ký cảm tạ của chồng tôi, không hề có nội dung nào dành cho bản thân anh. Có lẽ việc gia đình hạnh phúc cũng là đủ hạnh phúc đối với anh rồi. Tôi cảm nhận được người chồng trầm tính ấy vẫn luôn yêu thương tôi, dù là trước đây hay bây giờ. Anh ấy là người cho tôi cảm giác được yêu thương ngay cả khi không cần có những lời “Anh yêu em”. Hôm nay, tôi cũng sẽ khiến ngôi nhà của chúng tôi trở thành nơi gia đình có thể nghỉ ngơi thoải mái, và tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn để gia đình có thể cảm nhận được hạnh phúc.