Sự vâng phục nhỏ dẫn đến sự cứu rỗi cho cả gia đình
thg 9 20266819
Cỡ chữ
Ting Ke Xin / Malaysia
3 năm trước, khi đang đi bộ trên đường, tôi đã gặp những thanh niên đến từ Hàn Quốc. Vì rào cản ngôn ngữ, tôi không thể hiểu hết những gì họ nói, nhưng dường như họ đang cố gắng chia sẻ lời Kinh Thánh cho tôi. Một trong số họ đã nhiệt tình giải thích nhiều điều và đã hỏi tôi:
“Bạn có muốn nhận phước lành không?”
Tôi đã trả lời “có” mà không hề do dự. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không biết tại sao mình lại đáp lời như vậy. Lời giải thích duy nhất mà tôi có thể đưa ra là Đức Chúa Trời đang kêu gọi tôi. Sau đó, tôi tìm đến Hội Thánh, và khi được hỏi “Bạn có muốn nhận phước lành của Đức Chúa Trời thông qua phép Báptêm không?”, tôi lại trả lời “có”. Khi đó, tôi hoàn toàn không biết phước lành Đức Chúa Trời ban cho có giá trị như thế nào, hay sẽ mang ý nghĩa gì đối với cuộc đời tôi, nhưng kể từ khi chịu phép Báptêm và từng bước vâng theo lời Ngài ngay từ những việc nhỏ nhất, tôi đã luôn tận hưởng ân huệ và hạnh phúc quá đỗi lớn lao trong Đức Chúa Trời.
Vì sinh ra và lớn lên trong gia đình Phật giáo và chưa từng thực sự quan tâm đến tôn giáo, nên đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời đã không xuất hiện ngay lập tức. Các người nhà Siôn đã nhịn nhục cho đến khi tôi nhận ra lẽ thật. Họ liên tục chia sẻ lời Kinh Thánh cho tôi qua trực tuyến vì tôi sống xa Hội Thánh. Khi nhận ra tầm quan trọng của sự cứu rỗi, tôi bắt đầu đến Siôn một lần, hai lần; và nhờ trung tín giữ gìn các luật lệ, tôi đã đến gần với Đức Chúa Trời hơn.
Một ngày, trong lúc xem video giảng đạo, tôi được nghe lời khích lệ rằng hãy viết thư cho cha mẹ để bày tỏ tấm lòng kính trọng với sự chân thành. Dù rất yêu mẹ và biết mẹ cũng yêu tôi, nhưng chúng tôi đã trở nên xa cách suốt nhiều năm do tính cách không hợp nhau. Đối với tôi, việc phải viết lá thư như vậy giống như gánh nặng đè lên tấm lòng mình. Tuy nhiên, vì đó là điều Đức Chúa Trời yêu cầu nên tôi đã quyết tâm thử xem sao. Tôi cố nén sự ngại ngùng và bắt đầu viết. Sau khi đọc thư, mẹ tôi đã vô cùng cảm động, vượt xa những gì tôi từng nghĩ.
Trải nghiệm đó đã trở thành bước ngoặt làm thay đổi quan điểm và thái độ của tôi đối với gia đình, đặc biệt là cha mẹ. Dù trước đây tôi luôn tin rằng mình và mẹ đơn giản là không hợp nhau, nhưng trong việc đó, thật ra phần lớn lỗi lầm lại thuộc về tôi. Vì hành vi trong quá khứ của tôi hoàn toàn trái ngược với lời dạy “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi”. Kể từ bây giờ, tôi muốn vâng theo đúng những lời mà Đức Chúa Trời ban cho. Tôi bỏ đi thái độ thiếu rộng lượng trước đây và cố gắng đối xử với cha mẹ một cách nhẹ nhàng và thân thiện hơn. Có lẽ những nỗ lực của tôi đã được đền đáp, khi khoảng cách giữa tôi và cha mẹ dần được thu hẹp và bầu không khí trong gia đình trở nên ấm áp hơn.
Khi mối quan hệ giữa tôi và cha mẹ còn xa cách, tôi thậm chí không dám chia sẻ lẽ thật với họ. Nhưng khi tình cảm trở nên gắn bó hơn, khao khát được cùng cả gia đình thân yêu bước vào Nước Thiên Đàng lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Dù còn vụng về, nhưng tôi đã lấy hết dũng khí để chia sẻ lời lẽ thật với cha mẹ và khuyên họ cùng hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Thiên Đàng, nơi chúng tôi sẽ không bao giờ phải chia ly. Cảm nhận được sự chân thành của tôi, cha mẹ đã vui vẻ ấm áp trả lời rằng cha mẹ sẽ đón nhận.
Vào ngày diễn ra sự kiện của Hội Thánh, cha mẹ và anh trai tôi đã đến Siôn và nhận lãnh phước lành sự sống mới. Sự đón tiếp nồng nhiệt từ các người nhà Siôn đầy yêu thương và thân thiện đã giúp cha mẹ tôi cảm thấy an lòng. Đặc biệt, mẹ tôi vẫn đều đặn đến Siôn sau khi chịu phép Báptêm và hết lòng sống đời sống đức tin. Mẹ không chỉ giữ trọn vẹn các lệ định mà còn tích cực tham gia vào công việc phụng sự của Siôn và nhận được nhiều phước lành. Tôi vẫn không thể tin được rằng mẹ tôi, người mà trước đây tôi từng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và bất tiện, giờ đây đã trở thành người đồng liêu đáng tin cậy trong công việc Tin Lành, cùng tôi chia sẻ niềm vui và hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc mà tôi sẽ không bao giờ có được nếu không vâng phục lời của Đức Chúa Trời.
Được tiếp thêm sức mạnh bởi ân huệ ấy, tôi càng dốc lòng hơn nữa trong công việc rao truyền Tin Lành. Ban đầu, tôi cảm thấy lo lắng về việc chia sẻ lẽ thật với người khác. Tôi cũng sợ rằng mình có thể bị từ chối. Tuy nhiên, khi suy ngẫm về sứ mệnh chia sẻ lẽ thật với những người xung quanh, với tư cách là người đã biết Đức Chúa Trời trước, và về việc lẽ thật đã làm biến hóa gia đình chúng tôi như thế nào, thì những nỗi sợ mơ hồ đó dần tan biến. Trong một giảng đạo gần đây, công việc truyền đạo, tức là công việc tìm kiếm các anh em, chị em trên trời của chúng ta, đã được ví như “tìm kho báu”. Việc nghĩ rằng mình đang lên đường để gặp những món quà đẹp đẽ mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn càng làm tôi thêm hồi hộp mỗi khi đi rao truyền Tin Lành.
Khi bước đi dưới ánh mặt trời gay gắt để chia sẻ lẽ thật, tôi dần thấu hiểu, dù chỉ là một phần nhỏ, về sự hy sinh mà Cha Mẹ trên trời đã dành cho chúng ta. Đức Chúa Trời, Đấng không cần phải làm như vậy, vẫn bước đi trên con đường đầy gian khổ vì các con cái, và đích thân Ngài làm gương về tấm lòng mà chúng ta phải có khi tìm kiếm các anh em, chị em bị lạc mất. Tôi vô cùng vui mừng và cảm tạ vì đã được góp phần vào công việc Tin Lành cao cả này.
Đôi khi tôi không thể hiểu được trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời và nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm, nhưng mỗi khi tôi lắng nghe giọng tiếng của Ngài và bước theo Ngài, Ngài luôn ban cho phước lành đầy tràn, vượt xa khả năng tôi có thể đảm đương. Từ nay về sau, dù là bất cứ lời nào của Đức Chúa Trời, tôi đều muốn vâng phục không chút do dự, đón nhận mọi phước lành Ngài đã sắm sẵn, và chia sẻ những phước lành ấy với nhiều người.