Tin Lành Nước Thiên Đàng được truyền khắp thế gian
Không theo con đường của tôi, mà theo con đường của Đức Chúa Trời
thg 5 20266115
Cỡ chữ
Lee Jun Hyeon / Hàn Quốc
Từ khi còn là học sinh, tôi đã muốn trở thành người chăn. Nhưng đó đã chỉ là giấc mơ nửa vời. Nếu là người chăn thì phải đi đầu trong việc rao truyền Tin Lành cho mọi người trên thế giới, nhưng vì cho rằng tiếng Anh khó nên tôi đã xem truyền giáo nước ngoài là việc của người khác. Nghĩ lại thì, trong mọi việc tôi đều như vậy. Ngay cả khi có những điều muốn làm trong Tin Lành, thay vì tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi lại ưu tiên tiêu chuẩn của mình, hoặc dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ và kiến thức hời hợt, thường vội vàng phán xét mọi thứ, từ quá trình đến kết quả. Trớ trêu thay, một vài chuyến truyền giáo nước ngoài đã giúp tôi nhận ra và phá vỡ những mâu thuẫn này.
Khi quá trình thực hiện ước mơ đã không dễ dàng như tôi mong đợi, tôi đã tham gia truyền giáo ngắn hạn đầu tiên đến Curitiba, Brazil. Tôi muốn trưởng thành bằng cách nhận ra những thiếu sót của mình và khắc phục chúng, nhưng khi đến nơi, mọi thứ đều rất khó khăn và thiếu thốn, bắt đầu từ tiếng Bồ Đào Nha xa lạ, khiến tôi hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu. Dẫu vậy, tôi không có thời gian để đứng yên. Bang Paraná, nơi có Curitiba, có diện tích gấp đôi Hàn Quốc, nhưng chỉ có ba Siôn, vì vậy, tôi phải giúp đỡ bằng mọi cách có thể, bất chấp những thiếu sót của bản thân. Từ lúc đó, mục tiêu của tôi đã thay đổi, trở thành người chăn được sử dụng để hoàn thành Tin Lành Brazil.
Sau đó, tôi đã đến São Paulo trong chuyến truyền giáo dài hạn. Rõ ràng là có rất nhiều điểm khác biệt so với chuyến truyền giáo ngắn hạn bận rộn trước đó. Tôi phải thích nghi với nền văn hóa địa phương xa lạ và khó nắm bắt, và việc ở lại chăm sóc các người nhà mới thay vì tìm kiếm họ rồi trở về nhà trong thời gian ngắn khó khăn hơn tôi nghĩ. Tôi rất đau lòng và kiệt sức khi thấy những người mà tôi đã dành rất nhiều nỗ lực và thời gian lại quay lưng đi, không thể kiên định bước về phía Siôn vì thiếu đức tin. Tôi đã cố gắng giúp Hội Thánh bằng việc đảm nhận vai trò giáo viên chỉ đạo học sinh, nhưng tôi đã gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người lớn, nên tiếng lóng và từ vựng của học sinh lại càng khó hiểu hơn. Mỗi khi ấy, tôi lại nghĩ đến những trải nghiệm cá nhân của mình ở Hàn Quốc.
“Ở Hàn Quốc đã làm thế này rồi, nên ở đây cứ làm như vậy là được.”
“Vì ngôn ngữ của tôi còn chưa tốt, tôi sẽ liên lạc với các người nhà khi tôi thành thạo hơn.”
“Dù có tìm đến người này thì cũng không gặp được đâu…”
Càng dành nhiều thời gian tính toán và suy nghĩ trong đầu, cân nhắc nhiều hoàn cảnh, bước chân của tôi càng trở nên chậm chạp. Có thể nói rằng những kinh nghiệm mà tôi tích lũy được ở Hàn Quốc trái lại đã tác động như ngọn núi lớn che khuất tầm nhìn và cản trở hành động của tôi. Tôi nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ không thể làm được bất kỳ việc gì mà chỉ lãng phí thời gian. Kể từ đó, tôi cố gắng suy nghĩ đơn giản hơn mỗi khi đầu óc trở nên phức tạp.
Quyết tâm trở thành người chăn của tôi được bắt đầu sau khi xem video ghi lại hình ảnh Mẹ trên trời trải qua một ngày. Vì tôi muốn dâng niềm vui lên Mẹ, Đấng luôn đối xử với các con cái bằng nụ cười và tình yêu thương, đã hy sinh và hiến thân nhiều nhất để cứu rỗi những linh hồn bị đuổi khỏi Nước Thiên Đàng vì tội lỗi. Chắc hẳn Mẹ đã lo lắng và băn khoăn về các con cái, những người không thể bước đi ngay thẳng trên con đường cứu rỗi vì có tính cách và suy nghĩ khác nhau. Có biết bao chướng ngại vật đã cản đường Mẹ. Tuy nhiên, Mẹ không do dự hay bỏ cuộc, Ngài đã dành cả cuộc đời để rao truyền Tin Lành và chăm sóc các con cái. Nếu Mẹ đã cân nhắc mọi tình huống và hoàn cảnh, có lẽ chúng ta đã không ở Siôn ngày hôm nay. Tôi nhận ra rằng cách duy nhất tôi có thể dâng niềm vui lên Mẹ là dẫn dắt thêm dù chỉ một linh hồn đến sự cứu rỗi. Và trong quá trình đó, điều tôi cần dựa vào không phải là kinh nghiệm hay suy nghĩ của tôi, mà là Đức Chúa Trời, Đấng nguồn của sự sống.
Khi tập trung vào bản chất của việc phải cứu rỗi những linh hồn ngay trước mắt, khuôn mẫu suy nghĩ của tôi đã bị phá vỡ. Tôi nhận ra rằng để vượt qua sự khác biệt văn hóa, tôi phải là người chủ động tiếp cận trước, và dù một người có ở xa đến đâu, tôi cũng phải đến với họ để chia sẻ lời Kinh Thánh. Sau khi đặt trọng tâm rõ ràng là sự cứu rỗi linh hồn, tôi đã huy động các công cụ dịch, từ điển và sự giúp đỡ của các người nhà bản xứ, nỗ lực bằng mọi cách. Và điều kỳ diệu là, kỹ năng ngôn ngữ của tôi, vốn không tiến bộ chút nào khi tôi nghĩ rằng quá khó để học, lại dần dần được cải thiện. Có lúc tôi nghĩ “tôi nói thế này liệu họ có hiểu không nhỉ?”, nhưng đối phương đã hiểu và tiếp nhận lẽ thật. Đó là lúc tôi nhận ra rằng điều mình thực sự cần không chỉ là năng lực ngoại ngữ, mà là sự khẩn thiết muốn cứu rỗi một linh hồn.
Sự khác biệt văn hóa và rào cản ngôn ngữ không phải là trở ngại lớn trước tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Có một anh em học sinh thường xuyên đến Siôn, nhưng khi bước vào tuổi dậy thì, anh em không nói chuyện nhiều khiến tôi hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của anh em. Trong các hoạt động của ban học sinh, anh em thường tránh ánh nhìn của tôi, và thời gian trôi qua, tôi không khỏi lo lắng khi thấy anh em dường như ngày càng xa cách. Tôi cố gắng hiểu và gần gũi với anh em, suy nghĩ rằng nếu là Mẹ thì Ngài sẽ làm như thế nào. Trong khi đó, anh em dần dần mở lòng và đáp lại. Khi trở về Hàn Quốc, tôi rất cảm động vì anh em thậm chí còn viết thư xin lỗi vì đã không lắng nghe tôi suốt thời gian qua, anh em hứa sẽ chăm chỉ học lời và mong tôi hãy quay lại Brazil.
Thực ra, việc tiếp nhận lời hay suy nghĩ của giáo viên chỉ đạo đến từ phía bên kia bán cầu chắc hẳn là rất khó khăn đối với anh em. Tuy nhiên, ước muốn chân thành được chia sẻ tình yêu thương của Cha Mẹ của chúng tôi đã được lan tỏa, và khi các người nhà bản xứ nhìn thấy điều này, cầu nguyện và giúp đỡ cho, chúng tôi đã trở nên một. Khi tôi dần thích nghi với môi trường địa phương và cùng liên hiệp với các người nhà Siôn, cùng nhau truyền đạo và chăm sóc người nhà mới, chúng tôi đã tìm được hơn 130 anh chị em ở São Paulo.
Trong đó, có một anh em đang nghỉ làm để chuyển công việc nên ngày nào cũng học lời. Sau khi nhận ra tầm quan trọng của thờ phượng, anh em đã điều chỉnh thời gian làm việc ở nơi làm việc mới để giữ các luật lệ. Sau này, khi quay lại Brazil trong chuyến truyền giáo ngắn hạn, tôi càng cảm tạ hơn khi thấy anh em đã trưởng thành thành người giúp việc siêng năng truyền đạo.
Khi nhìn lại, việc tự đặt ra giới hạn cho bản thân trong khi tuyên bố đang làm công việc của Đức Chúa Trời quả thật là hành động mâu thuẫn. Tôi đã đánh giá kết quả theo ý muốn của mình trong khi bỏ qua Đức Chúa Trời, Đấng quan phòng và vận hành mọi sự. Sau nhiều lần thử và sai, tôi nhận ra rằng khi lập kế hoạch và tiến hành công việc Tin Lành, trước hết tôi phải xem điều gì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và trông cậy vào Ngài, để hoàn toàn vâng phục mà không bị lung lay bởi hoàn cảnh xung quanh. Đối với tôi, truyền giáo nước ngoài vừa là cơ hội để cứu người khác, đồng thời giúp tôi nhận ra trạng thái đức tin hiện tại của mình và trưởng thành hơn.
Giờ đây, tôi hy vọng con đường tôi đi không phải là “con đường của tôi”, mà là “con đường của Đức Chúa Trời”. Nếu những kinh nghiệm trước đây khi tôi hành động theo suy nghĩ của mình đã là trở ngại trong nỗ lực hướng tới sự hoàn thành Tin Lành Nước Thiên Đàng, thì những kinh nghiệm được ban phước nhờ trông cậy vào Đức Chúa Trời đã trở thành bước đệm để củng cố đức tin của tôi vào quyền năng của Ngài. Từ nay trở đi, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, tôi sẽ học cách suy xét ý muốn của Đức Chúa Trời trước tiên và vâng phục Ngài, và tôi sẽ trở thành đấng tiên tri không tự đặt ra giới hạn cho bản thân, mà luôn tiến về phía trước để hoàn thành sứ mệnh rao truyền Tin Lành.