Lý do Đức Chúa Trời vui mừng với sự ăn năn của một người
thg 4 2026326
Cỡ chữ
Kim Jeong Min / Hàn Quốc
Ở tuổi sáu mươi của tôi, những người khác nghỉ hưu và lo lắng nhiều về việc lập kế hoạch cho tuổi già, nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang tận hưởng thời kỳ hoàng kim của hạnh phúc. Tôi chợt nhận ra rằng con người ta có thể hạnh phúc đến như thế và những ngày vui vẻ như thế này cũng có thể đến với tôi. Khi nghĩ về những ngày tháng tôi từng chán nản, không có niềm vui mà chỉ tự nhủ “Cuộc sống vốn là như thế”, thì đây là sự thay đổi mà chính tôi cũng không thể tin được.
Khi còn trẻ, tôi sống mà không hề biết khổ cực là gì, nhưng bước sang tuổi 40, tình hình bỗng đột ngột xấu đi. Trong những thử thách làm xáo trộn cuộc đời đến mức tôi muốn buông bỏ tất cả, những ngày tháng khó khăn cứ tiếp diễn. Dù có làm việc đến mức tuyệt vọng, tôi cũng không thể thấy ánh sáng ở phía trước. Sau khi đi qua đường hầm tăm tối mà thậm chí tôi còn không nhớ mình đã vượt qua thế nào, đến khi giải quyết xong những vấn đề trước mắt thì khoảng 15 năm đã trôi qua.
Khi căng thẳng được giải tỏa, tôi lại thấy trống rỗng. Dù có đi chơi với bạn bè, tận hưởng những cuộc vui hay lặng lẽ đi du lịch một mình, trái tim tôi vẫn không được lấp đầy. Vì tính cách dễ nổi nóng mà tôi đã nhiều lần gây ra rắc rối. Trước cuộc đời không chảy trôi suôn sẻ theo ý muốn, tôi cảm thấy mờ mịt, không biết phải sống như thế nào.
Ai mà ngờ được rằng lời đáp cho nỗi trăn trở lớn nhất trong cuộc đời tôi lại được tìm thấy ở tiệm làm tóc trong khu phố. Chủ tiệm tóc mà tôi thường đến là một vị đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Không những tôi không quan tâm đến tôn giáo, mà cứ hễ sắp quên thì lại nghe thấy những tin tức tiêu cực về các hội thánh thế gian, nên tôi chỉ biết chặc lưỡi. Vì vậy, tôi đã thẳng thừng từ chối lời khuyên của chủ tiệm về việc thử nghe lời Kinh Thánh. Bởi tôi nghĩ hội thánh nào cũng vậy cả thôi. Thế nhưng, khi sự từ chối lặp lại khoảng ba lần, không hiểu sao tôi lại góp lời vào những câu chuyện Kinh Thánh mà chủ tiệm rao truyền. Lúc đó, tôi đã ngạc nhiên trước phản ứng của chính mình, nhưng giờ nghĩ lại, dường như vì tôi là con cái của Cha Mẹ trên trời nên đã nghe thấy giọng tiếng của Ngài.
Lần đầu tôi đến Hội Thánh là để tham quan Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta”. Dù vẫn còn chút do dự, tôi thấy mình bị thu hút bởi từ “Mẹ”. Nội dung của các tác phẩm là những câu chuyện bình dị thường gặp, vậy mà tôi đã không thể kìm được nước mắt. Khi kí ức về những năm tháng chỉ toàn khổ cực lướt qua như đèn kéo quân, tấm lòng tôi trở nên ấm áp như thể được an ủi trong vòng tay dịu dàng của mẹ.
Sau khi tham quan, tôi dò xem Kinh Thánh một cách kỹ lưỡng lần đầu tiên. Khi đọc lời rằng Đức Chúa Trời đã sáng tạo trời đất và muôn vật, cùng những bằng chứng chứng minh điều đó, thành thật mà nói, tôi đã bị sốc. Bởi tôi từng coi Đức Chúa Trời là sự tồn tại giả tưởng do con người tạo ra, và Kinh Thánh chỉ đơn thuần là cuốn sách do con người viết ra. Tôi không thể không thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình. Lời rằng Đức Chúa Trời có tồn tại và Ngài là Cha Mẹ trên trời đã sinh ra linh hồn chúng ta thật hợp lý, và tôi cũng mong muốn được nhận lấy sức mạnh trong vòng tay ấm áp của Ngài, nên đã nhận lãnh phước lành sự sống mới ngay lập tức. Đó là khoảnh khắc cuộc đời mới của tôi được bắt đầu.
Việc một người vốn cách xa với tín ngưỡng như tôi lại đi Hội Thánh, bản thân điều đó vừa lạ lẫm vừa kỳ diệu. Sau khi kết thúc lễ thờ phượng ngày Sabát đầu tiên, tôi thấy các thánh đồ nhóm lại thành nhóm ba hay năm người để dò xem Kinh Thánh. Tôi tự hỏi tại sao họ lại nhiệt tình đến thế. Khi học rồi thì tôi mới biết. Dù là một chuỗi những lời khó hiểu, nhưng bên trong đó chứa đựng thông điệp cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho các con cái. Vì sinh hoạt tín ngưỡng của tôi bắt đầu muộn hơn những người khác, nên tôi cho rằng việc đi theo một cách mù quáng là vô nghĩa, và nghĩ rằng mình phải hiểu đúng ý muốn của Đức Chúa Trời.
Tôi định ra những phần Kinh Thánh để đọc mỗi ngày và tự học tại nhà. Trên đường đi làm, tôi nghe lời giảng đạo trên xe. Những lời từng thấy lạ lẫm và khó hiểu đã dần dần đọng lại trong đầu, trong lòng tôi khi tôi nghe đi nghe lại. Lẽ thật cho biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời thông qua lịch sử thế giới và nguyên lý của muôn vật thật kỳ diệu. Khi thấy các lời tiên tri của Đức Chúa Trời lần lượt được ứng nghiệm một cách chính xác, lòng tôi trở nên sáng tỏ. Vào khoảnh khắc tôi nhận biết rõ ràng rằng Cha Mẹ trên trời là Cha Mẹ của linh hồn tôi, cả người tôi nổi da gà. Tôi không biết mình đã hổ thẹn biết bao khi nghĩ rằng Cha Mẹ đã đến trái đất này và chịu đựng mọi khổ nạn vì tôi. Vậy mà tôi đã không biết điều đó, vẫn sống kiêu ngạo, tự mãn, quay lưng với Cha Mẹ trên trời.
Khi giữ Lễ Vượt Qua, nghi thức ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jêsus mà tôi từng thấy trong Kinh Thánh, tấm lòng tôi vỡ òa. Khi thấu hiểu tâm tình da diết của Cha Mẹ, Đấng khẩn thiết mong mỏi các con cái ăn năn và được cứu rỗi, tôi cũng nảy sinh mong muốn làm điều gì đó. Giống như các anh chị em khác, tôi muốn hiểu trọn vẹn các lẽ thật Kinh Thánh và muốn cho những người khác biết về lẽ thật một cách tự tin. Tôi thậm chí còn mong sẽ có thể nói các câu Kinh Thánh trôi chảy giống như họ. Dù cũng có lúc quyết tâm bị lung lay do thân thể và tâm trí không theo kịp sự sốt sắng, nhưng tôi đã chỉnh lại tấm lòng thông qua lời giảng đạo tiếp thêm dũng khí đúng lúc và thông qua học cùng các người nhà đi trước.
Vào khoảng thời gian đó, tôi đã đi cùng một chấp sự để truyền đạo. Đó là cơ hội để phát huy hết mức những lời đã chuẩn bị. Thế nhưng, tôi đã không nói được một lời nào, mà chỉ lẽo đẽo theo sau chấp sự. Tôi cảm thấy bức bối vì chính mình không có được dũng khí. Tôi tự nhủ trong lòng rằng “Ở tuổi này rồi thì còn việc gì không làm được chứ, chỉ cần trông cậy Đức Chúa Trời là được”, và tôi đã đi truyền đạo một mình. Ban đầu thì khó, nhưng khi đã rao truyền một lần, hai lần, tôi nhận ra đó là việc mà chỉ cần có tấm lòng thì bất cứ ai cũng có thể làm được. Tôi thấy thật vui sướng và hạnh phúc. Thật vui mừng và cảm tạ dường bao khi có thể rao truyền lẽ thật cho thế gian. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được, dù chỉ một chút, sự vất vả của Cha Mẹ, Đấng đã truyền đạo một mình suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Nghĩ đến Cha Mẹ, Đấng đã không chỉ dùng huyết Ngài để tha tội cho chúng ta mà còn đi khắp nơi để tìm kiếm các con cái vẫn chưa hiểu biết, tôi thấy thật có lỗi.
Khi tôi dần hiểu ra ý nghĩa và giá trị của Tin Lành, phẩm tính của tôi cũng thay đổi nhiều. Tôi của trước đây có tính khí nóng nảy, cứng nhắc và bảo thủ nên xung quanh không có ai. Hễ không phù hợp với tiêu chuẩn của mình, tôi sẵn sàng tranh cãi ngay. Ban đầu, tôi tự hỏi liệu mình có thể thích nghi tốt ở Siôn không. Nhưng những lo lắng đó đã nhanh chóng tan biến. Dường như tôi đã hòa mình vào bầu không khí của các người nhà, những người luôn mỉm cười và chăm sóc tôi. Các người nhà giống hình ảnh của Cha Mẹ là đối tượng mà tôi muốn noi gương, và một người vốn không biết cách mở lòng như tôi lại cảm thấy bình an khi ở cạnh các người nhà.
Cuối năm ngoái, “Sự kiện chào mừng thánh đồ mới” đã được tổ chức, và tôi nhận được những lời chúc mừng chân thành từ các người nhà. Đó là lần đầu tiên nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt như thế, tôi thấy vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc như được gắn thêm đôi cánh thiên sứ. Trên hết, tôi vô cùng cảm tạ. Cảm giác như thể tôi được đảm bảo rằng mình thực sự thuộc về giữa các anh chị em trong vòng tay yêu thương của Cha Mẹ.
Chính tôi cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi lớn mà tôi đã trải qua trong thời gian ngắn. Đôi lúc, tôi còn tự nhiên mỉm cười, cảm giác như Cha Mẹ luôn ở cùng tôi. Trên hết, sau khi giữ các lễ trọng thể, tôi cảm thấy rất tự hào. Trước đây, tôi bất an như thể bị tụt lại phía sau trong cuộc đua của cuộc đời, và còn ghen tị với những người bạn có chỗ đứng trong xã hội, ăn ngon và sống tốt, nhưng giờ đây tôi hoàn toàn không bận tâm nữa. Vì sau khi tìm thấy mục đích sống chắc chắn và ý nghĩa nhất, tôi đang sống mỗi ngày với lòng cảm tạ và niềm vui.
Dù tôi cảm thấy mình không xứng đáng vì đã phạm nhiều tội lỗi cả trên trời lẫn trên đất này, nhưng sau khi đến với Đức Chúa Trời, cuộc đời tôi đã trở nên thật sự hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà Đức Chúa Trời mong mỏi sự ăn năn của kẻ có tội đến như vậy. Đến mức Ngài không hề nghĩ đến những khổ cực mà Ngài phải trải qua cho đến khi một con cái ăn năn. Nghĩ đến phước lành được nhận từ Cha Mẹ trên trời, tôi không thể chỉ hưởng niềm hạnh phúc này một mình. Với tấm lòng luôn cảm tạ, tôi sẽ đồng hành trong công việc làm cho nhiều linh hồn ăn năn. Bởi đó là điều Cha Mẹ trên trời vui mừng nhất, và cũng là cách duy nhất để tôi báo đáp ân huệ mà mình đã nhận lãnh.