Một ngày nọ, con gái và con rể đến nhà, đưa cho chúng tôi một chiếc hộp được gói rất đẹp và bảo chúng tôi hãy mở ra. Tôi và chồng bối rối hỏi “Hôm nay không phải ngày gì mà sao lại tặng quà thế này?”, rồi mở chiếc hộp ra. Bên trong là tấm ảnh bào thai nhỏ xíu như hạt đậu cùng với tấm thiệp ghi “Chúc mừng cha mẹ đã lên chức ông bà!” Tôi vui mừng đến mức rơi nước mắt.
Sau đó, trong mấy ngày liền, vợ chồng tôi đã ôn lại nhiều kỷ niệm, từ lúc tôi mang thai con gái, lúc sinh con, v.v... Rồi tôi nhớ đến một người đáng biết ơn mà mình không được phép quên. Đó là chị dâu tôi, vợ của anh trai thứ ba của chồng tôi, người đã giúp đỡ tôi trong thời gian ở cữ.
Ngày nay, các sản phụ thường dưỡng sức tại trung tâm chăm sóc sau sinh, nhưng vào thời đó, phần lớn đều nhận sự giúp đỡ từ mẹ ruột. Lúc ấy, mẹ tôi vừa ngã bệnh và phải nhập viện. Mẹ xuất viện chưa được bao lâu nên tôi không thể nhờ mẹ giúp đỡ được. Biết được hoàn cảnh đó, chị dâu và anh chồng đã đón gia đình ba người chúng tôi về nhà mình, và chúng tôi đã sống cùng anh chị trong gần 3 tuần.
Chị dâu luôn mỉm cười và dốc hết lòng chăm sóc tôi. Mỗi ngày chị đều nấu một nồi canh rong biển lớn dành cho sản phụ, không chỉ vậy, chị còn tắm cho em bé và giặt tã. Nhờ sự chăm sóc tận tình và sự quan tâm chu đáo của chị với mọi điều mà một sản phụ cần, tôi đã có thể lấy lại sức và hồi phục tốt.
Vào khoảng thời gian đó, thông qua chị dâu, tôi đã tiếp nhận lẽ thật và nhận được phước lành trở thành con cái Đức Chúa Trời. Và 4 năm sau, khi tôi sinh con thứ hai, chị dâu lại một lần nữa chăm sóc tận tình cho tôi và em bé với cùng một tấm lòng chân thành như thế. Thông qua chị dâu, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện của mẹ dành cho con cái.
Tôi tự hỏi nếu là tôi, liệu tôi có thể làm được như vậy hay không. Đó là việc không thể làm nếu không có sự hy sinh và tình yêu thương. Huống chi không phải chỉ làm một lần, mà đến tận hai lần...
Tôi nhớ đến tình yêu thương và sự hy sinh mà Cha Mẹ trên trời đã ban cho chúng ta. Con xin dâng cảm tạ lên sự hy sinh và tình yêu thương vĩ đại của Cha, Đấng đã hai lần đến đất này để tìm kiếm các con cái bị mất ở trên trời, đã dốc hết lòng cho chúng con và cứu sống linh hồn chúng con bằng cùng một sự hy sinh và tình yêu thương. Con cũng xin dâng cảm tạ vô hạn lên tình yêu thương cao quý của Mẹ, Đấng dịu dàng ôm lấy chúng con vào vòng tay ấm áp của Ngài và dẫn dắt chúng con cho đến tận Nước Thiên Đàng một cách bình an.
Giờ đây, khi thời gian trôi qua và tôi bước vào tuổi trung niên, tôi có suy nghĩ muốn trở thành người biết hy sinh và giúp đỡ người khác. Tôi cũng tự nhủ rằng sẽ sống tốt, nỗ lực để trở thành người đáng được ai đó cảm thấy biết ơn, một người được lưu lại trong ký ức như một kỷ niệm đẹp.