Trong những năm còn đi học, tôi đã vô cùng cảm động khi xem video về sự hy sinh của Cha trên trời. Từ giây phút đó, ước mơ của tôi là trở thành người chăn. Tôi muốn bước đi con đường của Cha và truyền sự trông mong cho cả thế giới. Ngay cả khi trưởng thành và chuẩn bị nhập ngũ, tôi vẫn xem quân đội như cánh cửa phải vượt qua để thực hiện được ước mơ ấy. Tôi tin rằng ấy sẽ là cơ hội để học được tư thế tấm lòng của người lính phần linh hồn và phần nào trải nghiệm tấm lòng của Cha khi tìm kiếm những anh em bị lạc mất trong một môi trường xa lạ.
Giờ đây, khi nhìn lại sau hai mươi mốt tháng tại ngũ, tôi nhận ra mình đã tích lũy được biết bao kinh nghiệm quý giá. Khi tôi tiến bước với mục tiêu rõ ràng và trông cậy vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, tôi đã nhận được nhiều phước lành và bài học thông qua những kết quả đạt được. Ngay cả trong những tình huống không diễn ra như tôi mong đợi, đức tin của tôi lại được củng cố, và tôi hiểu rõ hơn điều mình thật sự cần.
Sau khi được phân về đơn vị, trong buổi phỏng vấn đầu tiên với các chỉ huy, tôi được hỏi về tôn giáo và kế hoạch tương lai. Tôi chia sẻ rằng mình là thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời và ước mơ của tôi là trở thành người chăn. Khi tôi giải thích về thờ phượng, họ đã cho phép tôi một địa điểm để dâng thờ phượng, nhờ đó tôi có thể giữ trọn các luật lệ mà không ảnh hưởng đến huấn luyện hay nhiệm vụ. Chỉ riêng điều đó thôi, tôi đã vô cùng cảm tạ rồi. Vậyy mà không lâu sau, tôi cũng được phép đến dự thờ phượng ngày Sabát tại Hội Thánh gần đó với một anh em trong cùng lữ đoàn.
Việc tôi là thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã nhanh chóng được cả đơn vị biết đến. Biết rằng người khác có thể đánh giá Hội Thánh và lẽ thật duy chỉ qua hành động của tôi, nên tôi đã quyết tâm làm gương tốt trong sinh hoạt quân đội và sinh hoạt tín ngưỡng. Tôi tích cực xung phong trong việc huấn luyện, các công tác và các nhiệm vụ dọn dẹp ở bất cứ nơi nào cần nhân lực. Sau giờ điểm danh, vào giờ cá nhân buổi tối, tôi dành thời gian để trau dồi chuyên môn quân sự của mình. Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, tôi đạt hạng nhất trong cuộc thi chuyên môn do lữ đoàn tổ chức và nhận được giấy khen từ chỉ huy lữ đoàn. Khi ở trung tâm huấn luyện, điểm bắn súng của tôi thấp và thể lực cũng yếu. Tôi đã tha thiết cầu xin Đức Chúa Trời cho phép tôi bày tỏ vinh hiển Ngài trong mọi việc mình làm. Nhìn lại, tôi thật sự cảm tạ Cha Mẹ đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi và ban cho kết quả vượt trên cả khả năng của mình.
Vào thời gian rảnh, tôi thường xem lời Kinh Thánh. Một số đồng đội biết về ước mơ của tôi đã lắng nghe khi tôi phát biểu lẽ thật. Một người bạn rất thân, vốn quan tâm nhiều đến lịch sử thế giới, đã chăm chú lắng nghe. Khi tôi cho bạn xem các lời tiên tri Kinh Thánh đã được ứng nghiệm chính xác xuyên suốt lịch sử như thế nào, bạn đã vô cùng ngạc nhiên. Chúng tôi tiếp tục học Kinh Thánh cùng nhau và chẳng bao lâu sau, bạn đã trở thành thành viên gia đình Siôn. Chúng tôi cùng nhau nhận lãnh phước lành thờ phượng và học về những lời tiên tri liên quan đến Đấng Christ Tái Lâm. Một ngày nọ, khi thấy anh em nói “Tôi đã hiểu rằng Đấng An Xang Hồng chính là Đấng Christ Tái Lâm”, lòng tôi tràn ngập cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Tôi nhớ lại lời từng được nghe rằng “Mục vụ là việc tìm kiếm, chăm sóc và cứu những linh hồn đang chịu khủng hoảng”. Việc trực tiếp trải nghiệm quá trình tìm được anh em trên trời trong quân đội và chứng kiến hành trình anh em nhận biết Đức Chúa Trời chân thật đã khiến những lời ấy sống động trong lòng tôi. Tôi suy ngẫm rằng Cha Mẹ trên trời hẳn vui mừng biết bao mỗi khi con cái Ngài trở về trong vòng tay yêu thương của Ngài. Tôi khao khát tiếp tục cảm nhận niềm vui của Tin Lành như thế này.
Tuy nhiên, sau đó đã không có ai khác sẵn lòng lắng nghe lời nữa. Hơn nữa, vì tôi nhiệt tình nhận việc này việc kia nên khối lượng công việc trong đơn vị tăng lên, để rồi sự mệt mỏi dần tích tụ. Thân thể tôi trở nên rã rời, và khi không thể rao truyền lời nhiều như kế hoạch, nên sự nản lòng lặng lẽ len lỏi vào trong tôi. Có lẽ vì khoảng thời gian ấy kéo dài, nên ngay cả những lúc hiếm hoi được rảnh rỗi, tôi cũng chỉ nằm dài và lướt điện thoại một cách vô nghĩa.
Một ngày nọ, tôi được nghe giảng đạo về các tổ phụ đức tin – những người bất chấp mọi trở ngại, chỉ nhìn trông vào Đức Chúa Trời, là Sự Sáng, và gìn giữ đức tin của mình. Tôi đã tự nhìn lại bản thân mình. Nếu thật sự muốn trở thành đấng tiên tri dẫn dắt công việc Tin Lành thì tôi không thể dừng bước chỉ vì kết quả đến chậm hoặc vì mệt mỏi. Tôi cần tin rằng thông qua việc vượt qua những khó khăn hiện tại, Đức Chúa Trời sẽ ban cho sự nhận thức và được kết trái. Lấy Đức Chúa Trời làm mục tiêu phần linh hồn, tôi cần phải quyết tâm tiến bước cho đến cuối cùng.
Tôi đứng dậy và lập lại các mục tiêu của mình. Thay vì mơ hồ nghĩ rằng mình chỉ cần “làm tốt hơn” như trước đây, nay tôi đã đặt ra những mục tiêu cụ thể cho từng tháng. Tôi cầu nguyện khẩn thiết hơn và kiên trì học lời. Dần dần, linh hồn tôi cũng lấy lại được sinh khí. Tôi nhận ra rằng niềm vui và sự thoải mái có được khi nghỉ ngơi chỉ là tạm thời, còn niềm vui đến từ việc vượt qua mệt mỏi và đến gần Đức Chúa Trời thì lớn lao và bền lâu hơn rất nhiều.
18 tháng vừa qua là quãng thời gian rèn luyện để học cách tiến bước vững vàng tới mục tiêu phần linh hồn mà không dao động. Dù nghĩ rằng mình đang tìm cách báo đáp ân huệ của Đức Chúa Trời, nhưng tôi nhận ra mình đã vô thức đặt ra các mục tiêu cho bản thân mình và tập trung vào đó. Khi những tham vọng cá nhân ấy chạm đến giới hạn thì tôi đã dễ dàng chùn bước. Giờ đây, tôi hiểu rằng khi tôi gạt bỏ những mong muốn ích kỷ và vui mừng với điều làm Cha Mẹ đẹp lòng, nỗ lực thực tiễn điều mà Cha Mẹ mong muốn thì sẽ không còn giới hạn nào nữa. Đức Chúa Trời, Đấng luôn giúp đỡ con cái Ngài bằng tình yêu thương không mệt mỏi, luôn luôn ở cùng chúng ta.
Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời Êlôhim vì Ngài đã dẫn dắt để tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong sự bình an. Kể từ nay, tôi sẽ chạy về phía trước với sức mạnh mới, hướng đến ước mơ trở thành đấng tiên tri hiến thân cho Cha Mẹ. Dẫu thử thách hay những trở ngại không ngờ đến có ập tới, tôi vẫn sẽ hướng mắt về những phước lành sẽ được ban cho sau khi vượt qua và chiến thắng những khó khăn ấy, và nhất định trung tín hoàn thành trọn vẹn con đường Tin Lành.
Kim Min U, Mokpo, Hàn Quốc – xuất ngũ tháng 11 năm 2025