Khi còn là học sinh, tôi được học với một cô giáo mới vừa được phân công về trường. Một ngày nọ, cô phát cho mỗi học sinh một tờ giấy và yêu cầu chúng tôi đi quanh lớp, viết ra ít nhất một điểm mạnh của mỗi bạn học. Cô nói dù không quen thân đến đâu, song hãy cố gắng tìm ra điều đáng khen ở bạn của mình. Chúng tôi bắt đầu đi khắp lớp, cố gắng nghĩ ra những điều tốt đẹp để viết cho từng bạn. Khi tiết học kết thúc, tôi nhìn vào tờ giấy viết về mình và thấy nó được lấp đầy bằng những lời như “tốt bụng”, “vui vẻ”, “hay giúp đỡ”. Tôi đỏ mặt vì ngượng, nhưng trong lòng thực sự rất vui. Hoạt động này đã để lại ảnh hưởng lớn đối với tôi. Từ đó trở đi, mỗi khi gặp ai, tôi đều có thói quen nhìn vào mặt tích cực của họ.
Nhiều năm sau, khi đã tiếp nhận lẽ thật, tôi tìm đến cô giáo đã khởi xướng hoạt động ấy để nói lời cảm ơn. Cô kể rằng lúc đó cô cũng chưa biết nên dạy gì trong lớp cho phù hợp, nên đã tổ chức hoạt động đó trước hết với mục đích để mọi người hiểu nhau hơn.
Trải qua năm tháng, tờ giấy ấy đã ngả vàng và mực cũng phai đi, nhưng mỗi lần đọc lại những dòng chữ ấy, tôi đều nở nụ cười. Tôi thực sự cảm tạ và vui mừng vì giờ đây có thể thực tiễn Giáo huấn số 8 của Mẹ một cách tự nhiên: “Khi khen anh em thì sự khen trở về mình”.