Đã hơn một năm kể từ khi tôi học quyền Anh vì sức khỏe. Tôi rèn luyện thể lực bằng cách lặp đi lặp lại nhiều kỹ thuật quyền Anh, nhưng trong số đó, động tác khiến tôi thấy khó nhất là “né đòn (weaving)”. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ đơn giản là động tác cúi đầu để tránh đòn tấn công. Tuy nhiên, khi được huấn luyện viên hướng dẫn một kèm một, tôi mới biết né đòn không phải là động tác chỉ dừng lại ở việc né tránh, mà còn là kỹ thuật để chuẩn bị cho một đòn phản công.
Khi gập đầu gối, hạ thấp thân trên và di chuyển trọng tâm theo hướng ngược lại với cú đấm của đối phương, lực xoay sẽ được truyền qua vai và cánh tay một cách tự nhiên. Lúc này, nếu giơ tay lên thì có thể ngay lập tức biến chuyển động đó thành đòn tấn công. Suốt thời gian qua, không biết nguyên lý này, tôi đã chỉ bắt chước động tác theo hình thức “cúi đầu xuống”.
Sau khi hiểu nguyên lý và học được tư thế đúng, tôi nghĩ giờ mình có thể làm tốt. Thế nhưng, nó không dễ như tôi tưởng. Khi tôi vẫn đang lúng túng vì động tác còn gượng gạo, huấn luyện viên đã nói:
“Đó là điều đương nhiên. Hầu như không có việc gì thành công ngay từ lần đầu tiên. Cứ kiên trì luyện tập là được.”
Lời nói đó đã an ủi tôi rất nhiều. Dù vẫn chưa hoàn hảo, nhưng khi thấy hình ảnh bản thân đã tiến bộ hơn trước, tôi nghĩ cứ tiếp tục luyện tập là được. Điều tôi cần là sự kiên trì để tiếp tục rèn luyện cho đến khi cơ thể quen với động tác mới. Tôi cũng nhận ra rằng để tư thế đúng có thể tự nhiên xuất hiện trong thi đấu thực tế, cần lặp đi lặp lại cùng một động tác vô số lần cho đến khi nó được khắc sâu vào cơ thể.
Tôi nghĩ việc vâng phục lời Đức Chúa Trời cũng tương tự như vậy. Hiểu lời của Ngài không phải là tất cả. Dù biết rõ lời rằng hãy tha thứ khi tấm lòng bị tổn thương; khi bất an, đừng lo lắng mà hãy cầu xin, hãy hầu việc và hy sinh vì người khác, nhưng thật không dễ để thực tiễn trong tình huống thực tế.
Cũng như việc dù biết tư thế đúng thì vẫn phải luyện tập vô số lần mới trở thành thói quen của cơ thể, để vâng phục trọn vẹn sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời thì cũng cần rất nhiều sự rèn luyện. Đó là quá trình hằng ngày lắng nghe lời của Ngài, thực tiễn ngay từ điều nhỏ nhất, và dù có vấp ngã thì cũng lại đứng dậy để luyện tập.
Tôi nghĩ điều quan trọng không phải là trở nên hoàn hảo chỉ sau một lần, mà là tinh thần không bỏ cuộc và tiếp tục nỗ lực. Thay vì tự trách bản thân khi trải qua thất bại, nếu tôi đứng trước lời của Ngài một lần nữa để kiểm tra tư thế, điều chỉnh trọng tâm và lặp đi lặp lại việc luyện tập, tôi hy vọng rằng đến một khoảnh khắc nào đó, tôi sẽ thấy chính mình đang sống theo phép đạo của giao ước mới. Tôi mong rằng trong sự nỗ lực kiên trì, hành vi mà Đức Chúa Trời mong muốn sẽ trở thành thói quen trong cuộc sống của tôi và được bày tỏ ra một cách tự nhiên.