Bookmark Menu
Tin Lành Nước Thiên Đàng được truyền khắp thế gian

Bước đi theo con đường của Cha Mẹ

thg 7 2026276
  • Cỡ chữ



  • Có những điều nếu không trải nghiệm thì sẽ không thể biết được. Đối với tôi, tình yêu thương và sự hy sinh của Cha Mẹ trên trời chính là như vậy. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được học nhiều về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và nghĩ rằng mình đã biết; thế nhưng, tôi không thể trực tiếp cảm nhận được tình yêu thương ấy. Chỉ sau khi theo sau con đường ấy dù chỉ một chút thông qua truyền giáo nước ngoài, tôi mới hình dung được Đức Chúa Trời đã hy sinh nhiều biết bao vì sự cứu rỗi của các con cái, và dâng lên Ngài lời cầu nguyện cảm tạ chân thành từ tận đáy lòng.

    Thật ra, dù biết truyền giáo nước ngoài là cơ hội để được nhận nhiều phước lành, tôi vẫn không dễ dàng hạ quyết tâm. Đặc biệt, truyền giáo dài hạn lại càng khiến tôi thấy xa vời hơn. Đó là bởi tôi không có được sự tự tin để đặt xuống những vai trò mình đang đảm nhận tại Hàn Quốc và bắt đầu lại từ đầu trong môi trường mới. Lúc đó, tôi đã đi truyền giáo ngắn hạn trong 2 tuần đến Tacloban, Philippines. Niềm vui có được khi ở cùng các người nhà bản xứ, tin tức về trái được nghe thấy mỗi ngày, truyền đạo chi viện để thành lập nơi thờ phượng ở khu vực khác, v.v..., tất cả những trải nghiệm ấy đã khắc sâu vào lòng tôi.

    Ngay sau khi trở về Hàn Quốc, tôi quyết tâm thử thách với truyền giáo dài hạn. Bởi những người đang mong muốn được nghe tin tức của sự sống và những hoàn cảnh cần được chi viện mà tôi đã tận mắt chứng kiến ở đó cứ liên tục hiện lên trước mắt tôi. Nghĩ rằng trong lúc tôi còn đang do dự bởi những lo lắng cá nhân thì sự hoàn thành Tin Lành Nước Thiên Đàng có thể bị chậm trễ, tôi không thể trì hoãn thêm nữa. Tin rằng việc nhanh chóng tìm kiếm gia đình trên trời bị mất và dâng niềm vui lên Mẹ chính là sứ mệnh Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi, vào tháng 11 năm đó, tôi lại hướng đến Tacloban.

    Trong hai tháng đầu tiên, tôi rất bận rộn với việc rao truyền lời ở những nơi mà Tin Lành vẫn chưa được truyền bá. Trong khi đi qua những ngôi làng miền núi hẻo lánh, rải rác những túp lều đơn sơ và những con đường mòn rậm rạp, lòng tôi trào dâng cảm xúc khi nghĩ đến việc Cha Mẹ đã đi qua vô số con đường núi và đường làng để tìm kiếm các con cái. Khi đó, tôi đã dần thích nghi với thời tiết nóng ẩm, trải nghiệm ẩm thực và văn hóa địa phương, cũng như xây dựng sự gắn kết với các người nhà địa phương. Sau khi kết thúc các hoạt động và về nhà, tôi luyện tập những cách diễn đạt cần thiết cho việc rao truyền Tin Lành, cùng những cụm từ để có thể trò chuyện sâu sắc hơn với các người nhà.

    Trong lúc trải qua khoảng thời gian đáng cảm tạ khi lấp đầy trọn một ngày bằng công việc Tin Lành, thì một góc tấm lòng tôi vẫn có nỗi trăn trở đè nặng. Đó là tôi đã không kết được trái lúa mì. Có nhiều linh hồn khi mới nghe lời thì tò mò và chịu phép Báptêm, nhưng rồi đột nhiên mất liên lạc hoặc không đến Siôn nữa. Vì vậy, việc tìm kiếm những người giúp việc biết phân biệt lẽ thật và đồng tham vào Tin Lành Philippines là điều rất khẩn thiết.

    Tôi đã thử suy nghĩ xem nếu là Cha Mẹ thì Ngài sẽ làm như thế nào. Câu trả lời là không nản lòng vì chưa kết trái, mà chỉ cần kiên trì truyền đạo với đức tin rằng Ngài sẽ ban cho những người xin. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện xin trái tốt, và hễ có một chút thời gian rảnh, tôi lập tức đi ra rao truyền lời. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho trong từng khoảnh khắc. Tôi cũng đã cùng với đoàn truyền giáo ngắn hạn đến từ Hàn Quốc đi chi viện truyền đạo cho các Hội Thánh chi nhánh và nơi thờ phượng ở khu vực khác, và vào lễ hội truyền đạo, tôi lại càng rao truyền Tin Lành không ngơi nghỉ. Đức Chúa Trời đã đáp lại những nỗ lực đó bằng cách hầu cho nhiều linh hồn được nhận phước lành sự sống mới.

    Tuy nhiên, tôi không thể dừng lại ở đó. Tôi phải dẫn dắt các người nhà mới bằng lời để họ thực sự nhận biết Đức Chúa Trời Êlôhim và đặt tấm lòng ở Siôn. Quá trình ấy không dễ dàng. Dù tôi đã nhiều lần giải thích cho họ về phước lành trên trời được tiên tri trong Kinh Thánh, nhưng khi nhìn thấy những linh hồn quay lưng đi vì coi trọng ý kiến của những người xung quanh hay việc cá nhân hơn, tấm lòng tôi đau đớn, bức bối đến mức rơi nước mắt. Thế nhưng, nỗi buồn của tôi chẳng thể nào sánh được với nỗi lòng của Cha Mẹ, Đấng đang chờ đợi các con cái trên trời. Ngày hôm sau, tôi lại đứng dậy, chạy đi bận rộn hơn nữa để tìm kiếm các anh chị em và truyền lương thực lời cho các người nhà mới.

    Chị em Cyril, người đã đến trong vòng tay của Đức Chúa Trời, đã kiên trì bước chân đến Siôn ngay sau khi chịu phép Báptêm và nuôi dưỡng đức tin. Hễ có thời gian, chị em đến Siôn ngay để dò xem Kinh Thánh; và trong lúc học, chị em lấy sổ tay ra ghi chép và tập trung vào từng câu. Vào ngày sắm sửa cho ngày Sabát, chị em tham gia phụng sự làm sạch đền thờ. Nhận biết giá trị của việc truyền bá lời, chị em đã mời bạn bè đến Siôn để dẫn dắt vào lẽ thật, và cũng tham gia nhóm hiệp truyền đạo. Trông thấy đức tin của chị em trưởng thành theo từng tháng, tôi đã có thể cảm nhận được tấm lòng của Cha, Đấng không thể kìm nén được niềm vui khi cứu sống một linh hồn.

    Ngoài ra, còn nhiều người nhà mới cũng đã nhanh chóng lớn lên trong sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Từ các chị em sống ở khu vực cách xa Siôn nhưng vì khao khát lời nên vẫn tiếp tục học Kinh Thánh trực tuyến 2 đến 3 lần mỗi tuần, các anh em dù cơ thể mệt mỏi sau khi tan làm vẫn vui vẻ đến Siôn để dò xem lời, cho đến các chị em luôn nói “Thanks to Father and Mother (Cảm tạ Cha Mẹ)”, từng một người nhà đều thật quý báu và đáng trân trọng. Tôi đã hiểu được vì sao Mẹ lại coi một linh hồn là quý báu đến như thế. Từ tận đáy lòng, tôi xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Đấng đã lấy tôi làm công cụ tìm kiếm gia đình trên trời, hầu cho tôi cảm nhận được niềm vui và sự cảm động khi dẫn dắt một linh hồn đến sự cứu rỗi.

    Một năm ở Tacloban được lấp đầy bởi những điều mà nếu chỉ ở Hàn Quốc thì tôi đã không thể biết. Noi theo tấm gương của Cha, tôi đã đi khắp nơi để rao truyền lời, và bằng tấm lòng của Mẹ, tôi chăm sóc các người nhà khác biệt cả về văn hóa lẫn ngôn ngữ. Chỉ thông qua đó, tôi mới có thể đong đếm được sự hy sinh mà Cha Mẹ đã trải qua cho đến khi có tôi của ngày hôm nay. Có lần, do mất điện, tôi đã phải đi ngủ trong thời tiết hơn 30 độ mà không có thiết bị làm mát. Dù thân thể mệt mỏi, nhưng khi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, Đấng không có tội, đã đến trái đất này và chịu khổ nạn vì các tội nhân, tôi không ngừng cảm thấy có lỗi với Đức Chúa Trời. Ngay cả trên trái đất giống như một giọt nước trong thùng này, tôi cũng cần thời gian để thích nghi với môi trường thay đổi; vậy thì Cha Mẹ, Đấng đã bỏ lại ngai vinh hiển trên trời để đến trái đất này, hẳn đã thấy bức bối và bất tiện biết bao. Nhìn thấy nhân sinh không nhận biết giao ước mới mà Ngài truyền cho, Ngài hẳn đã đau lòng dường bao.

    Vì đã hiểu được một chút tấm lòng ấy, giờ đây, tôi chỉ muốn dâng lên Đức Chúa Trời niềm vui và sự an ủi mà thôi. Tôi quyết tâm sẽ trở thành đấng tiên tri của Tin Lành nỗ lực hết sức để hoàn thành từng một sứ mệnh nhỏ bé mà Đức Chúa Trời ban cho, để cuối cùng làm trọn cả sứ mệnh lớn lao là hoàn thành Tin Lành Nước Thiên Đàng. Để hoàn thành triển vọng ấy nhanh hơn nữa, từ giờ, tôi cũng sẽ trông cậy Đức Chúa Trời và đi tiên phong trong việc tìm kiếm gia đình trên trời.
    63
    Dấu trang
    Chia sẻ
    주소가 복사되었어요.
    Xem thêm
    Quay lại
    Top