Bookmark Menu

Hàng rào che chở chúng ta khỏi giông bão dữ dội của cuộc đời

thg 6 2026179
  • Cỡ chữ



  • Trong đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 83 đến Hàn Quốc vào năm ngoái, có những vị khách đặc biệt. Đó là hai anh em Shijirmaa và ShinetsogGeni, những người đang kế thừa văn hóa truyền thống Mông Cổ. Khi tham quan Triển lãm “Đọc chân tình của Cha” và Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta”, họ đã có khoảng thời gian nhớ lại tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ vốn được cất sâu trong tấm lòng. Xin mời quý vị khám phá câu chuyện tình yêu thương của cha mẹ đã âm thầm trở thành sức mạnh phía sau, để con cái có thể bước đi trên con đường nghệ thuật rực rỡ trên sân khấu.

    #1 D.Shijirmaa
    Tôi cùng em trai đến Hàn Quốc, mọi khoảnh khắc đều khiến tôi cảm tạ và hạnh phúc, nhưng có một lịch trình đặc biệt để lại dư âm sâu sắc trong lòng tôi. Đó là chuyến tham quan Triển lãm Cha và Triển lãm Mẹ. Dù đã từng xem rất nhiều triển lãm, nhưng đây là triển lãm đầu tiên có thể chạm đến tấm lòng tôi sâu sắc đến vậy. Triển lãm cho thấy cha mẹ có thể hy sinh đến mức nào vì con cái của mình. Là người đã nhận được tình yêu thương tràn đầy từ cha mẹ, từng bài viết trong triển lãm đều chạm đến tấm lòng tôi.

    Cha mẹ tôi, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, đã nuôi dạy ba anh em chúng tôi theo cách mà chúng tôi không bao giờ thiếu thốn gì. Nhưng đến những năm 1990, khi xã hội trải qua những thay đổi nhanh chóng, hoàn cảnh đã thay đổi. Với quyết tâm rằng dù bầu không khí thời cuộc có hỗn loạn cũng phải dạy dỗ con cái thật tốt, cha mẹ tôi đã quyết định rời bỏ công việc và môi trường ổn định để chuyển đến Ulaanbaatar, nơi hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ nào. Ngay cả với con mắt non nớt của tôi lúc đó, tôi cũng cảm nhận được việc dẫn cả gia đình chuyển đến thành phố xa lạ là không hề dễ dàng.

    Quả nhiên, vô số khó khăn đang chờ đợi gia đình tôi. Vấn đề đầu tiên là tìm một nơi để ngả lưng. Sau khi đến Ulaanbaatar, chúng tôi đã phải chuyển nhà đến mười hai lần. Có khi bị chủ nhà đuổi đi vì không có tiền, cũng có lúc phải chuyển nhà để cha mẹ tìm việc làm. Chỉ đến khi phải nhịn đói và lang thang trên đường, tôi mới bắt đầu nhìn thấy cuộc sống mệt mỏi của cha mẹ, điều mà tôi đã không nhận ra khi còn được ăn no.

    Có một lần, gia đình tôi tìm được căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố. Lúc đó, nơi làm việc của cha mẹ tôi nằm gần “Quảng trường Sükhbaatar”, nơi giống như Quảng trường Gwangwamun của Hàn Quốc, cách nhà chúng tôi 3 tiếng đi bộ. Sau khi kết thúc công việc vào khoảng nửa đêm, cha mẹ tôi luôn lê bước trên con đường đêm với thân thể mệt mỏi rã rời. Ở Mông Cổ có văn hóa là những người lái xe cho người đi bộ cùng hướng đi nhờ và nhận một khoản phí nhỏ. Có lần trên đường đi làm về, một tài xế đã mời cha mẹ tôi lên xe và lặng lẽ chở họ về nhà mà không đòi hỏi gì. Cho đến bây giờ, cha mẹ tôi vẫn nhắc đến câu chuyện ngày hôm đó. Trong cuộc sống khó khăn và khắc nghiệt như thế, sự quan tâm vô điều kiện của ai đó đã trở thành niềm an ủi lớn đối với họ.

    Nhờ sự vất vả thầm lặng của cha mẹ, tôi và em trai mới có thể tập trung học và học nghệ thuật mà không phải lo lắng về học phí. Kết quả là, tôi đã gia nhập đoàn kịch lớn và đứng trên sân khấu với vai trò vũ công và ca sĩ trong 12 năm. Tôi cũng đã nhận được nhiều giải thưởng vì những đóng góp trong việc bảo tồn và quảng bá văn hóa truyền thống Mông Cổ.

    Khi tham quan hai triển lãm ở Hàn Quốc, tôi một lần nữa nhận ra rằng tất cả những điều tôi đạt được cho đến nay đều là nhờ sự hy sinh của cha mẹ. Cha mẹ chỉ sống vì con cái. Chính sự hy sinh và tình yêu thương vô điều kiện ấy làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên quý báu và đáng trân trọng hơn.

    Cha Mẹ trên trời cũng đã bỏ lại mọi vinh hiển trên trời để đến thế gian này và sống cuộc đời chỉ vì các con cái. Có những lúc tôi quên đi điều này và để tấm lòng bị cuốn theo những thứ phù phiếm. Nhưng khi suy nghĩ về sự thật rằng sự sống phần linh hồn đến từ Cha Mẹ trên trời, tôi không thể sống vô ích mỗi ngày được. Tôi sẽ trở thành con cái dốc hết sức mình để rao truyền tình yêu thương vô hạn mà tôi đã nhận được từ Cha Mẹ trên trời.

    #2 D.ShinetsogGeni
    Cha mẹ tôi vốn là nghệ sĩ nên cũng mong các con cái đi theo con đường ấy. Cha mẹ đã tạo ra môi trường để chúng tôi có thể chuyên tâm vào nghệ thuật, được học hỏi bằng cách tiếp xúc và thưởng thức nhiều buổi biểu diễn và âm nhạc hay. Tôi cũng bắt đầu chơi violin từ năm bảy tuổi, rồi sau đó chơi Mã đầu cầm, là nhạc cụ truyền thống của Mông Cổ. Bây giờ nghĩ lại, điều đó gần như là bất khả thi. Đó là thời kỳ khó khăn đến mức ai cũng phải lo lắng về từng bữa ăn, nên không gia đình nào dám cho con học nghệ thuật, là lĩnh vực rất tốn kém. Cha mẹ tôi đã sẵn lòng hy sinh cả cuộc đời mình để mở ra tương lai cho chúng tôi. Dù chắc hẳn đã rất mệt mỏi và khó khăn, nhưng trong ký ức của tôi, cha mẹ chưa bao giờ đánh mất nụ cười.

    Với sự hỗ trợ hết lòng của cha mẹ, tôi đã chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học nghệ thuật. Lúc đó, kỳ thi tuyển sinh được tổ chức theo hình thức thi liên tục cho đến khi còn lại khoảng 5 người trong tổng số thí sinh dự thi. Thí sinh phải vượt qua nhiều bài kiểm tra thực hành như ghi nhớ và lặp lại những nhịp điệu phức tạp, hay nhận biết nhiều cao độ cùng một lúc. Nếu không có sự hỗ trợ của cha mẹ, có lẽ tôi đã không thể vượt qua được áp lực cực lớn ấy. Nghĩ đến cha mẹ đang vất vả vì mình, tôi đã cố gắng hết sức, và cuối cùng, tôi đã tự hào khi thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển.

    Ngay cả sau khi vượt qua sự cạnh tranh khốc liệt để vào đại học, tôi vẫn không bỏ bê việc luyện tập. Tôi chơi nhạc cụ 10 tiếng mỗi ngày, đến nỗi tay phồng rộp lên. Mỗi khi tôi cảm thấy muốn lười biếng, suy nghĩ về những hy sinh và lao khổ của cha mẹ lại kéo tôi trở về với thực tại. Khát khao mãnh liệt “Nhất định phải trở thành nghệ sĩ thành công và báo đáp cha mẹ” chính là động lực giúp tôi trở thành người hoạt động trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể ngày hôm nay.

    Trong các hiện vật của Triển lãm Cha mà tôi đã xem ở Hàn Quốc, có một chiếc máy quay đĩa than và những đĩa nhạc mà một người cha đã tặng con mình. Nghe nói người cha ấy có tình yêu sâu sắc với âm nhạc, đã tặng món quà này cho con gái, người đã yêu thích âm nhạc theo mình và dặn dò “Nếu con muốn nghe nhạc thì phải nghe cho đúng cách”. Tôi đã xúc động vì câu chuyện trùng khớp với những ngày tháng trước đây, khi tôi có thể thoải mái thưởng thức âm nhạc nhờ sự hỗ trợ của cha mẹ. Dường như cha mẹ nào cũng có chung mong muốn là để con cái mình chỉ nghe những điều tốt đẹp và nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

    Tôi đã đến Hàn Quốc hơn mười lần để biểu diễn, nhưng lý do chuyến thăm lần này đáng nhớ hơn cả là vì tôi đã cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ cả về phần xác lẫn phần linh hồn. Từ nay về sau, tôi muốn trở thành nghệ sĩ khiến cha mẹ và Cha Mẹ trên trời tự hào. Vì đó là con đường duy nhất để đền đáp tình yêu thương của cha mẹ, những người đã che chở tôi khỏi giông bão dữ dội bằng cả thân thể và cho tôi được hưởng những điều tốt đẹp.
    50
    Dấu trang
    Chia sẻ
    주소가 복사되었어요.
    Xem thêm
    Quay lại
    Top