Bookmark Menu
Thư từ doanh trại

Phước lành đến cùng nụ cười

thg 9 202630
  • Cỡ chữ


  • Sau khi nhập ngũ vào Không quân và được phân về đơn vị chính thức, các chỉ huy của tôi luôn hỏi cùng một câu hỏi mỗi khi gặp tôi.

    “Anh đã làm gì trước khi nhập ngũ?”

    Câu trả lời của tôi lần nào cũng giống nhau.

    “Tôi đã học Kinh Thánh để trở thành người chăn tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời rồi nhập ngũ.”

    Trong suốt 21 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi đã học hỏi và nhận ra rất nhiều điều cần thiết để trở thành người chăn.

    Lịch trình hằng ngày của tôi thay đổi tùy theo lịch bay. Nếu có chuyến bay vào lúc bình minh, ngày làm việc của tôi sẽ bắt đầu vào lúc đó; còn nếu chuyến bay diễn ra vào đêm muộn, tôi phải túc trực tại vị trí làm việc cho đến tận khuya. Ngoài ra, tôi còn phụ trách các công việc hành chính, nên thường bắt đầu ngày làm việc sớm hơn và kết thúc công việc muộn hơn những người khác trong đơn vị. Ngày nào tôi cũng một mình đảm đương hàng loạt trách nhiệm, từ lái xe, hộ tống tân binh cho đến vô số công việc khác, nên ngày càng kiệt sức.

    Lúc đó, tôi nhớ đến lời rằng “Hãy trở thành đấng tiên tri luôn nở nụ cười”. Nhớ đến lời dạy của Đức Chúa Trời rằng chúng ta là con cái của nụ cười giống như Ysác, tôi quyết tâm luôn giữ nụ cười trong mọi tình huống và lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Thật kỳ diệu, chỉ cần mỉm cười thôi cũng khiến cả thân thể lẫn tâm trí tôi trở nên nhẹ nhàng, và tâm trạng cũng tốt hơn. Tôi cũng cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh khi nghĩ đến Đức Chúa Trời, Đấng luôn ở cùng chúng ta, và đến các người nhà Siôn đang trung tín thực hiện nghĩa vụ quân sự tại vị trí của mình. Tôi đã tìm thấy năng lượng để làm việc chăm chỉ hơn và có thể hoàn thành bổn phận của mình mà không cảm thấy mệt mỏi.

    Thấy thái độ của tôi, một sĩ quan chỉ huy đã nói “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cậu luôn tươi cười dù đảm nhiệm công việc vất vả. Hãy cố gắng thêm một chút nữa cho đến khi có người kế nhiệm đến nhé”. Song, do các vấn đề về thủ tục hành chính, không có người kế nhiệm nào được chỉ định trong suốt vài tháng, nên thời gian tôi phải làm việc một mình đã kéo dài. Nhưng thay vì phàn nàn, tôi chọn cách xem đây là cơ hội để rèn luyện sự nhịn nhục và thực hiện mọi công việc với niềm vui thay vì phàn nàn. Sau khi người kế nhiệm đến, chúng tôi đã phân chia công việc hợp lý và hỗ trợ lẫn nhau.

    Khi có thời gian thư thả trong công việc, tôi đã có thể tham dự lễ thờ phượng ngày Sabát tại Siôn gần đơn vị. Khi tôi rời đơn vị vào mỗi ngày Thứ Bảy để đi thờ phượng, những người xung quanh bắt đầu đầu quan tâm và hỏi “Nếu anh ra ngoài để tham gia buổi lễ tôn giáo, tại sao anh lại đi vào Thứ Bảy vậy?”. Một số người lính nghe về ngày Sabát thì đã bắt đầu quan tâm đến lẽ thật và chăm chú lắng nghe khi tôi chia sẻ lời Đức Chúa Trời về Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Trời Mẹ cùng những lẽ thật khác. Được khích lệ bởi sự quan tâm của họ, tôi đã tiếp tục rao truyền lẽ thật và chia sẻ lời đến tất cả binh sĩ và sĩ quan chỉ huy trong đơn vị trước khi xuất ngũ. Trong quá trình đó, 2 người đồng đội của tôi đã nhận được phước lành trở thành con cái của Đức Chúa Trời, còn những người khác thì bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về Kinh Thánh hoặc đến thăm Hội Thánh, nên tôi vẫn giữ liên lạc với họ ngay cả sau khi xuất ngũ.

    Nhìn lại thì có nhiều ngày thật khó để cười, đến mức khiến quyết tâm trở thành con cái của nụ cười của tôi trở nên lu mờ. Song, bằng cách thực tiễn những gì đã học được ở Siôn và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất với niềm tin rằng Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ ban phước cho tôi, Ngài đã ban cho tôi nhiều lý do hơn nữa để cười. Tôi cảm nhận được sâu sắc tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng đã sắm sẵn toàn bộ quá trình ấy và rèn luyện đức tin của tôi. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài luôn dẫn dắt tôi đi trên con đường đúng đắn, và tôi sẽ luôn lan tỏa tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào với tư cách là con cái của nụ cười.

    7
    Dấu trang
    Chia sẻ
    주소가 복사되었어요.
    Xem thêm
    Quay lại
    Top