Bookmark Menu
Tùy bút

Ra hoa và kết trái

thg 4 202649
  • Cỡ chữ



  • Mùa xuân từng đầy ắp và ngập tràn hoa đã qua đi, và giờ đây là mùa hè. Đã đến mùa chuẩn bị cho trái, và cũng là mùa mà trái bắt đầu hình thành. Kể từ khi đến Gimje để học về nông nghiệp, tôi thấy các nông trại đều luôn bận rộn. Nhìn thấy điều đó, việc nán lại quá lâu trong sự ngưỡng mộ đơn thuần đối với các mùa dường như có chút không phù hợp. Khi chưa biết gì về nông nghiệp, tôi chỉ nghĩ rằng mùa xuân thì rực rỡ, mùa hè thì đầy tràn sức sống; tôi đã tóm gọn cả một mùa vào một dòng cảm nhận rồi cất giữ trong lòng. Thế nhưng, khi sống ở đây và trực tiếp tiếp xúc với nông nghiệp, tôi nhận ra rằng có quá nhiều điều để có thể gói gọn chỉ trong một dòng cảm nhận. Mỗi ngày đều như một thước phim và mỗi khoảnh khắc đều như một cảnh trong vở kịch. Những người quan sát từ bên ngoài chỉ có thể đưa ra cảm nhận ngắn ngủi. Chỉ những người tham gia vào mọi bước mới thực sự trở thành nhân vật chính. Có lẽ điều này đúng dù là ở bất cứ đâu.

    Tôi đã học được một sự thật thú vị thông qua nông nghiệp. Tôi học về sự phát triển của cây trồng, tức là “sinh trưởng”, và hóa ra cây trồng không phải tự nhiên mà lớn lên. Được cho biết rằng có hai quá trình trong sự sinh trưởng. Đó là sinh trưởng sinh dưỡng và sinh trưởng sinh sản, nếu giải thích đơn giản thì sinh trưởng sinh dưỡng là quá trình thân cây lớn lên, lá mọc ra và cây trồng phát triển về kích thước, còn sinh trưởng sinh sản là quá trình cây ra hoa và kết trái. Thực ra, không chỉ cây trồng do con người trồng mà hầu hết thực vật đều phân chia tăng trưởng như vậy, chỉ là tôi đã không biết mà thôi.

    Trong khi học về sinh trưởng, tôi đã biết được một nội dung thú vị. Đó là về môi trường của sinh trưởng sinh dưỡng - khi cây tăng kích thước và sinh trưởng sinh sản - khi cây kết trái. Khi trồng cây, nhất định cần có ba yếu tố. Đó chính là “nước, ánh sáng và nhiệt độ”. Đầy đủ nước, đầy đủ ánh sáng và nhiệt độ thích hợp là môi trường tối ưu để thực vật lớn lên, và là môi trường tốt nhất cho sinh trưởng sinh dưỡng để thân cây lớn lên và ra lá. Thế nhưng, môi trường tốt nhất cho sinh trưởng sinh sản, tức là ra hoa và kết trái, thì lại có chút khác. Nếu một cây liên tục được cung cấp đầy đủ nước và ánh sáng, được giữ ở nhiệt độ tối ưu, nó có thể sẽ không bao giờ ra hoa. Đương nhiên cũng không thể kết trái. Tôi nghĩ đó là điều lạ lùng. Bởi tôi đã từng nghĩ “Chẳng phải cứ cho nước, cho ánh sáng và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp thì thân cây sẽ lớn lên, ra nhiều lá, rồi khi đến kỳ thì sẽ ra hoa và kết trái hay sao?”. Thậm chí tôi còn cảm thấy có chút bất công - sau khi đã cung cấp mọi thứ mà cây cần, nó lại chỉ lớn hơn mà không hề kết trái.

    Vì vậy, khi trồng cây, nếu cây không ra hoa và không kết trái, người nông dân sẽ thay đổi môi trường. Đó là việc dẫn dắt cây từ sinh trưởng sinh dưỡng - chỉ phát triển thân sang sinh trưởng sinh sản - kết trái. Họ có thể giảm lượng nước, hạn chế ánh sáng mặt trời hoặc điều chỉnh nhiệt độ. Điều này được gọi là tạo ra “áp lực”. Tuy nhiên, họ không cắt nước đến mức làm cho cây chết, không che khuất hoàn toàn ánh sáng, hay cũng không để cây ở nhiệt độ âm. Họ chỉ thay đổi một chút, rất nhỏ trong môi trường tốt nhất mà nông trại vốn cung cấp từ trước đến nay. Quá nhiều áp lực sẽ làm hại cây, nên người nông dân chỉ áp dụng mức tác động nhẹ nhàng và cẩn trọng - vừa đủ để thúc đẩy cây kết trái mà vẫn giữ cho cây khỏe mạnh.

    Từ lúc đó, cây bắt đầu thay đổi. Khắp nơi trong nông trại, cây bắt đầu ra hoa và đua nhau kết trái. Những thân cây, được nuôi dưỡng trong môi trường tốt nhất suốt thời gian qua, đã lớn lên vững chắc, nên dù kết nhiều trái thì cũng không bị gãy. Những chiếc lá, được nuôi dưỡng trong môi trường tốt nhất suốt thời gian qua, đã nhận đầy đủ ánh nắng để lấp đầy chất dinh dưỡng cho trái. Dù là trong thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng khi thân cây lớn lên, ra cành, ra lá, hay trong thời kỳ sinh trưởng sinh sản khi ra hoa và kết trái, thì rễ cây vẫn âm thầm hút nước và chất dinh dưỡng từ trong lòng đất không nhìn thấy.

    Trong nguyên lý của muôn vật đều có ý muốn của Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên chúng. Dù là thời đại đồng vắng, thời đại các sứ đồ hay kể cả ngày nay, dường như Đức Chúa Trời Êlôhim đã lặng lẽ đặt để ý muốn của Ngài vào muôn vật và chờ đợi rồi lại chờ đợi cho đến khi các con cái nhận biết. Để các con cái quý báu không bị khát, Ngài ban cho họ nước sự sống. Để họ không bị héo mòn trong thế gian tăm tối, Ngài ban xuống sự sáng vinh hiển mà đáng lẽ Ngài phải nhận. Và ngay cả điều đó cũng chưa đủ, rốt cuộc Ngài đã đến thế gian lạnh lẽo và hoang vắng này để ôm ấp các con cái một cách ấm áp. Ngài đã ban cho họ một nơi bình an, không thiếu thốn gì.

    Thế nhưng Ngài cũng không thể chỉ đứng nhìn các con cái lớn lên mà không có mục đích. Chắc hẳn Ngài không hề muốn họ trở nên giống như cây chỉ có thân cứng cáp và lá sum suê mà lại không kết trái. Tôi đã thấy kết cục của những loại cây như vậy. Chúng chỉ lớn lên vì chính mình - không có ích cho ai, cũng không mang lại niềm vui cho ai. Nhìn thấy chúng bị chặt xuống, gom lại, để khô rồi cuối cùng bị vứt bỏ khiến lòng tôi nặng trĩu. Vậy thì, Đức Chúa Trời Êlôhim hẳn phải đau lòng biết bao khi thấy các con cái trở nên giống như vậy. Và vì vậy, có lẽ, Ngài đã quyết định ban cho mỗi chúng ta “áp lực” nhỏ bé và nhẹ nhàng.

    Khi thân cây đã phát triển vững chắc và lá đã mọc sum suê, thì việc phải làm tiếp theo không phải là làm cho thân cây cứng cáp thêm nữa, cũng không phải là làm cho lá ra nhiều hơn. Mà là việc làm cho ra hoa và kết trái nhờ thân và lá cứng cáp. Và vai trò của người nông dân là giúp cho cây kết trái. Giờ đây, tôi mới hiểu được ý nghĩa trong lời Mẹ trên trời phán rằng công việc của Ngài chính là giúp đỡ các con cái.

    Vì chưa thể cởi bỏ bản tính yếu đuối và dại dột, nên tôi vẫn cảm thấy khổ sở vì những việc không được như ý muốn. Đã có lúc tôi mang theo nỗi nghi vấn pha lẫn sự oán trách rằng tại sao Đức Chúa Trời Êlôhim không ban cho các con cái yêu dấu duy chỉ những điều bình an và tốt đẹp nhất trên thế gian này cho đến khi đi vào Nước Thiên Đàng.

    Nhưng giờ đây tôi đã hiểu đó không phải là điều Đức Chúa Trời Êlôhim mong muốn. Có cha mẹ nào lại muốn con cái mình bị sỉ nhục và ngược đãi chứ? Dầu vậy, Đức Chúa Trời Êlôhim đã lặng lẽ chất chứa nỗi đau ấy trong lòng suốt những năm tháng dài. Nỗi buồn chất chồng từng lớp, dường như đã lấp đầy tấm lòng rộng lớn của Ngài như thể gánh nặng, thế nhưng Ngài vẫn không hề bày tỏ điều đó dù chỉ bằng một tiếng thở dài. Suốt thời gian đó, Ngài chỉ mong mỏi các con cái kết được dù chỉ một trái, và Ngài đã thức trắng đêm bởi lo lắng liệu có dù chỉ một con cái nào rơi vào vận mệnh phải bị bỏ chăng.

    Mọi cây trồng cuối cùng cũng sẽ đến mùa không thể kết trái nữa. Dù không thể hoàn toàn thấu hiểu tấm lòng khẩn thiết của Cha Mẹ trên trời, tôi tha thiết mong muốn được cùng đi trên con đường mà Đức Chúa Trời Êlôhim đang bước đi. Thay vì để sự thay đổi của các mùa trôi qua chỉ với suy ngẫm thoáng qua, tôi tha thiết mong rằng chúng ta có thể ở lại trong lịch sử của Cha Mẹ trên trời - sống động thể như một thước phim và cảm động thể như một vở kịch - và trở thành nhân vật chính trong đó.
    8
    Dấu trang
    Chia sẻ
    주소가 복사되었어요.
    Xem thêm
    Quay lại
    Top