Tôi nghĩ điều thực sự quan trọng trong gia đình chính là “sự thấu hiểu”. Cho dù yêu thương nhau đến mấy, nếu không hiểu và tôn trọng góc nhìn cũng như giá trị quan của nhau thì mâu thuẫn vẫn sẽ nảy sinh. Lo ngại rằng những mâu thuẫn chưa được giải quyết có thể khiến gia đình tan vỡ nên ngay từ khi mới kết hôn, tôi đã luôn cố gắng nhìn nhận mọi việc từ góc độ của chồng. Vì vậy, khi anh quyết định bắt đầu đi Hội Thánh, tôi đã không phản đối. Tôi tin rằng tín ngưỡng là lĩnh vực cá nhân mà không ai có thể tranh cãi.
Tôi biết chồng tôi từng đi Hội Thánh một thời gian khi còn trẻ. Rồi khoảng 3 năm trước, anh bắt đầu đi Hội Thánh trở lại, nơi đó là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Ngay khi nghe tên, tôi đã giật mình. Vì tôi từng nghe những lời không mấy tốt đẹp về Hội Thánh của Đức Chúa Trời từ những người họ hàng theo đạo Cơ Đốc. Dù trong lòng không thoải mái, tôi vẫn quyết định tôn trọng đức tin của chồng theo những giá trị thường ngày của tôi. Miễn là anh không cố thuyết phục tôi theo đạo, tôi không có lý do gì để phản đối.
Đức tin của chồng tôi dường như ngày càng sâu sắc hơn. Nhưng lòng người thật lạ lùng, mỗi khi thấy chồng đi Hội Thánh, tôi lại không khỏi thất vọng. Chồng tôi không hề thay đổi. Ngược lại, dù bận rộn và mệt mỏi vì công việc, anh vẫn cố gắng dành nhiều thời gian cho các con, giúp đỡ việc nhà và quan tâm đến tôi. Tôi thực sự trân trọng tất cả những điều đó, dù vậy, mỗi khi thấy anh đi đến Hội Thánh, tôi vẫn không thể xua tan được cảm giác thất vọng mơ hồ.
Chồng tôi cũng đưa các con đến Hội Thánh một vài lần. Nghĩ rằng đó chỉ là tình yêu thương của người cha dành cho con cái nên tôi không phản đối. Nhưng từ lúc nào đó, tôi bắt đầu cảm nhận được rằng anh cũng mong muốn tôi đến Hội Thánh dù chỉ một lần. Lúc ấy, tôi chưa biết. Tôi đã không hiểu được mong muốn chân thành của anh là chúng tôi cùng chia sẻ tương lai đầy phước lành trong Đức Chúa Trời. Tôi cũng không nhận ra rằng anh đã đau lòng biết bao khi thấy tôi chỉ tập trung vào hiện tại và những gì đang diễn ra, trong khi không hề hay biết, thậm chí còn quay lưng lại với phước lành vĩnh cửu của Nước Thiên Đàng. Lúc đó, mỗi khi chồng ân cần khuyên tôi học Kinh Thánh, tôi chỉ thấy bức bối vì nghĩ rằng anh không hiểu lập trường của mình.
Rồi tôi chợt nghĩ “Liệu chồng tôi có cảm thấy được tôn trọng khi tôi cứ liên tục từ chối hay không?”. Nếu muốn chồng tôn trọng mình, tôi phải thấu hiểu và chấp nhận tấm lòng của anh trước. Tôi đã lấy hết dũng khí cùng chồng đến triển lãm ngôn luận “MEDIA’S VIEWS” của Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Vì chưa từng theo tôn giáo nào nên tôi không cảm nhận được nhiều, nhưng tôi nhận ra đây là “nơi làm rất nhiều việc tốt”.
Mùa thu năm ngoái, tôi đã đưa ra lời đề nghị với chồng. Tôi sẽ đến Hội Thánh đúng 10 lần để học lời Kinh Thánh. Đó thực sự là quyết định rất lớn đối với tôi. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu đến Hội Thánh 3 lần một tuần. Ban đầu, tôi cảm thấy như mình đang tham gia một khóa học đại cương ở trường. Nhưng Kinh Thánh chứa đựng những bài học quan trọng về cuộc sống và gia đình chúng ta. Vì vốn chỉ tin vào những gì có thể nhìn thấy được, ban đầu, tôi thấy khó chấp nhận các khái niệm như Đức Chúa Trời hay Nước Thiên Đàng. Song, lập luận trong Kinh Thánh rất logic và không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Niềm tin của tôi dần lớn lên khi mọi thắc mắc của tôi đều được giải đáp thông qua Kinh Thánh, chẳng mấy chốc, hơn một tháng đã trôi qua.
Trên hết, việc học lẽ thật đã giúp tôi hiểu được tấm lòng của chồng mình. Tôi đã hiểu vì sao anh lại tha thiết muốn đưa tôi đến Hội Thánh đến vậy. Vì tin chắc vào lẽ thật, anh tha thiết mong người vợ yêu thương của mình cũng nhận được phước lành trong lẽ thật. Đối với chồng tôi, việc nói “Hãy cùng nhau đến Hội Thánh”, hay “Hãy cùng học lời Kinh Thánh” chính là cách biểu hiện tình yêu thương của riêng anh. Khi nhận ra anh chưa từng bỏ cuộc mà luôn cầu nguyện và nỗ lực không ngừng, tất cả là vì anh thực sự yêu thương tôi, lòng tôi ngập tràn sự biết ơn.
Tôi vẫn nhớ điều chồng tôi đã nói khi lần đầu mời tôi đến Hội Thánh “Khi thực sự yêu thương ai đó thì không thể không chia sẻ lẽ thật với họ”. Ý nghĩa của câu nói ấy ngày càng chạm đến tấm lòng tôi. Đúng như mong đợi của anh, tôi bắt đầu suy nghĩ không chỉ về hiện tại mà còn về tương lai của gia đình mình. Với mong muốn sống cuộc đời không hối tiếc, tôi đã trở thành thánh đồ của Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Sau khi đến Siôn, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã trao cho nhau những món quà vô cùng quý báu. Chồng tôi đã dẫn dắt tôi đến với phước lành, còn tôi mang đến cho anh niềm hạnh phúc khi được nắm tay nhau bước đi trên con đường cứu rỗi.
Đức tin của tôi vẫn chưa trọn vẹn và chúng tôi vẫn còn chặng đường dài phía trước. Dẫu vậy, chồng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi để tôi hiểu được tình yêu thương của anh và nhận biết Đức Chúa Trời, tôi cũng hiểu rõ rằng anh vẫn luôn thầm lặng cầu nguyện cho đức tin của tôi ngày càng lớn mạnh. Tôi cũng hiểu rằng sự khẩn thiết ấy bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, Đấng là Cha Mẹ phần linh hồn của tôi. Trong khi cầu nguyện để chồng tôi, người thật lòng yêu thương tôi và các con, và có tình yêu sâu sắc dành cho Đức Chúa Trời, sẽ nhận được thật nhiều phước lành, tôi cũng đang từng bước tiến gần hơn về phía Đức Chúa Trời.