Mẹ tôi, người tròn 75 tuổi vào năm nay, đã đi một chặng đường dài để đến thăm con gái là tôi, người đã lập gia đình và đang sống ở nước ngoài. Ngồi trên chiếc ghế chật hẹp trong máy bay suốt 13 tiếng, chắc hẳn mẹ đã thấm mệt. Ngay khi bước xuống máy bay và nhìn thấy con gái, lời mẹ nói không phải là “Mẹ rất vui khi gặp con”, mà là “Sao con phải đến tận nơi xa thế này để sống?”. Dù vậy, mẹ hẳn đã đếm ngược từng ngày trong khi chờ đợi để đến thăm con gái.
Nhiều năm trước, khi tôi cùng chồng từ Mỹ về nhà cha mẹ ở Hàn Quốc để xin phép kết hôn, mẹ vừa gặp đã hỏi ngay họ của chồng tôi. Khi tôi nói bằng tiếng Anh là “Uchil”, mẹ hỏi lại “À, vậy là họ U à?”. Dù tôi đã nói mấy lần rằng không phải “U”, mà là “Uchil”, nhưng cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn luôn gọi chồng tôi là “con rể họ U”.
Cũng có một câu chuyện thú vị về lần đầu tiên mẹ tôi bay đến thăm tôi. Khi nhân viên ở khu vực kiểm tra an ninh sân bay hỏi trong túi có chất lỏng giống như nước không, mẹ đã tự tin trả lời là không. Tuy nhiên, sau khi nhìn chiếc túi đi qua máy quét an ninh, nhân viên nói rằng trong túi có chất lỏng, rồi yêu cầu mẹ mở túi ra. Thứ được lấy ra từ trong túi là dầu mè đựng đầy trong chiếc chai 1,5 lít. Anh rể tôi đang đứng bên cạnh, bèn hỏi với vẻ bối rối “Mẹ à, mẹ nói trong túi không có chất lỏng mà?”. Mẹ chẳng ngượng ngùng chút nào mà vẫn khăng khăng nói “Đúng mà. Không có chất lỏng. Chỉ có dầu mè thôi. Dầu với nước hoàn toàn khác nhau đấy”.
Mẹ tôi từng tràn đầy sức sống như vậy, vậy mà giờ đến cả việc đi lại cũng đã trở nên khó khăn. Khi các người nhà Siôn hỏi mẹ rằng ở Mỹ có vui không, mẹ trả lời rằng “Không phải vì đến Mỹ nên tôi vui. Tôi vui vì có thể gặp con gái và ăn cơm cùng nhau”. Đó là lúc tôi cảm nhận được rằng trong khi người khác có thể có quan điểm riêng về những quốc gia hay thành phố đáng sống nhất, nhưng đối với mẹ tôi, nơi có thể gặp con gái mình mới là nơi tuyệt vời nhất, hơn bất cứ đất nước hay thành phố nào.
Trong vũ trụ, trái đất là nơi nhỏ bé và tầm thường đến mức ngay cả ý nghĩa tồn tại của nó cũng trở nên mờ nhạt, nhưng chỉ vì các con cái, Mẹ trên trời đã đến trái đất là thành ẩn náu này. Dù biết đó là hành trình gian nan biết bao, là con đường xa xôi và cô đơn biết bao, Mẹ vẫn không do dự mà đến. Hôm nay, ngay tại vùng đất xa xôi này, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu thương tha thiết ấy của Mẹ đang ở rất gần mình.