Bookmark Menu
Vườn ân huệ

Dấu vết của nỗ lực

thg 8 2026209
  • Cỡ chữ



  • Hồi còn là học sinh tiểu học, tôi từng ở trong đội bơi. Mẹ mong tôi học piano giống như chị gái, nhưng tôi lại thích bơi. Khi bàn tay của chị uyển chuyển lướt trên những phím đàn piano thì tôi vừa hít nước vào mũi, vừa vùng vẫy ở chỗ nước sâu, vật lộn để nổi trên mặt nước ở nơi chân tôi thậm chí không chạm đáy. Dù tôi cố gắng thế nào, cơ thể tôi vẫn không chịu nổi trên mặt nước. Trong khi những người khác quạt hai tay để tiến về phía trước thì chỉ riêng tôi bị tụt lại phía sau, tay bám chặt vào ván tập bơi và liên tục luyện tập đạp chân. Ngay cả khi mọi người bắt đầu tập bơi tự do, chỉ mình tôi vẫn luyện tập đạp chân nên tôi rất xấu hổ. Sau khi chịu đựng khoảng thời gian đầy nước mắt và tiếp tục luyện tập, cuối cùng tôi cũng đã được đền đáp. Huấn luyện viên cuối cùng cũng cho phép tôi được học bơi tự do. Từ đó, kỹ năng của tôi dần tiến bộ, và về sau tôi hoàn thành các bài tập nhanh hơn bất kỳ ai.

    Trở về nhà sau khi kết thúc buổi tập, ngay từ bên ngoài cửa, tôi đã nghe thấy tiếng piano của chị. Thấy kỹ năng của chị tiến bộ theo từng ngày, tôi đã nghĩ chị làm được điều đó một cách dễ dàng. Một ngày nọ, tôi tình cờ xem được cuốn sổ luyện tập của chị. Trong đó có những chùm nho với những quả nho tròn trịa được tô màu. Mỗi lần luyện tập, chị lại tô thêm một quả. Đó chính là trái từ những nỗ lực của chị mà bấy lâu nay tôi không nhìn thấy.

    Khi bể bơi đóng cửa thì tôi nghỉ bơi, còn chị vẫn một mình luyện tập piano ở nhà, hết lần này đến lần khác. Không chỉ những lúc vui vẻ, mà ngay cả khi có việc khiến nổi giận hay bực bội, chị vẫn ngồi trước đàn piano. Chỉ cần luyện tập vài ngày là chị có thể chơi được cả những bản nhạc mà ai nhìn vào cũng phải ngạc nhiên mà thốt lên “Wow!”

    Có lẽ cũng có những người sở hữu tài năng đặc biệt, nhưng qua những năm luyện tập bơi lội và qua việc quan sát chị gái, tôi học được rằng không có điều gì đạt được mà không cần nỗ lực. Sự nỗ lực nhất định sẽ để lại dấu vết. Chỉ là tốc độ xuất hiện những kết quả đó khác nhau ở mỗi người mà thôi.

    Chẳng phải sinh hoạt đức tin cũng giống như vậy sao? Tình yêu thương, lòng cảm tạ, sự vui mừng, nhu mì, tiết độ, tha thứ… Đó là những đức tính mà chúng ta khó đạt được một cách dễ dàng và trọn vẹn chỉ sau một đêm. Muốn yêu thương thì phải không ngừng tập nhìn bằng ánh mắt ấm áp, muốn cảm tạ thì phải kiên trì tập nói bằng ngôn ngữ yêu thương.

    Vì mong muốn được biến hóa thành hình ảnh giống Đức Chúa Trời, nên tôi tiếp tục luyện tập những đức tính này trong khi tự nhìn lại và kiểm điểm bản thân. Mặc dù không thể trông thấy những sự thay đổi ấy ngay lập tức, nhưng tôi có thể cảm nhận được điều gì đó đang dần thay đổi một cách rất tinh tế. Tôi hy vọng rằng khi càng đến gần lời Đức Chúa Trời hơn và cầu xin Ngài bằng cầu nguyện, tôi sẽ gặp được chính mình đang trưởng thành từng chút một. Tôi muốn trở thành con cái của tình yêu thương, hoàn toàn giống với Đức Chúa Trời.
    63
    Dấu trang
    Chia sẻ
    주소가 복사되었어요.
    Xem thêm
    Quay lại
    Top