Tôi nghĩ rằng tôi đang đứng một mình.
Tại đúng vị trí
mà ai đó đã gieo tôi xuống,
nơi đã giữ gìn tôi suốt bao năm tháng.
Dù luôn cô đơn nhưng tôi đã học cách tự an ủi mình,
yên lặng
và không nghỉ ngơi dù chỉ một ngày,
tôi đứng đó, nghĩ rằng tự mình đang trưởng thành.
Nhưng rồi,
sau nhiều ngày gió mưa không ngớt,
những chiếc rễ mà tôi đã chôn vùi và lãng quên
đã lộ ra.
Những chiếc rễ đan xen, chằng chịt,
xoắn và rối đến mức
không thể biết được đâu là điểm bắt đầu
và đâu là điểm kết thúc.
Nghĩ lại thì, tôi nhận ra
giống như những chiếc rễ đã giữ chặt cây,
lời cầu nguyện không ngừng nghỉ của Mẹ,
sự hy sinh vô hạn của Cha,
tình yêu thương cùng sự quan tâm của anh em chị em,
và hương khí Siôn mang đến sự an ủi, dũng khí khi mỏi mệt,
khi tất cả những điều này hòa quyện lại,
thì tôi mới có thể đứng vững.
Ấy chính là những chiếc rễ giữ tôi đứng vững.