Bookmark Menu
Nhận thức

Ngọn hải đăng soi sáng trong tôi

thg 5 202650
  • Cỡ chữ



  • Tôi từng sống trong một ngôi làng nhỏ yên tĩnh nằm ở cửa sông. Đối với người dân làng kiếm sống bằng nghề đánh cá, thủy triều lên xuống và hướng gió là một phần trong ngôn ngữ thường ngày của họ. Nơi cao nhất của ngôi làng có một ngọn hải đăng với lịch sử lâu đời. Ngọn hải đăng không chỉ là cột mốc đơn thuần, mà còn là vật dẫn đường đáng tin cậy nhất cho tàu thuyền đang vượt qua biển cả tăm tối.

    Khi còn nhỏ, tôi đã nghe thầy giáo nói về vai trò của ngọn hải đăng. Giữa biển cả tối tăm trải ra vô tận, ngọn hải đăng soi sáng con đường cho ngư dân và dẫn họ trở về nhà một cách an toàn. Vì chưa từng tự mình lên thuyền trôi dạt trên biển đêm, nên tôi đã không thể hiểu hết tầm quan trọng của nó và chỉ xem đó là công trình không liên quan đến cuộc sống của mình.

    Sau khi đón nhận lẽ thật ở nơi đất khách rồi trở về quê hương, tôi chợt thấy cảm động sâu sắc khi nhìn lại ngọn hải đăng. Bởi chính tôi cũng cần một ngọn hải đăng phần linh hồn.

    Linh hồn tôi giống như ngư dân hướng ra biển cả mênh mông tăm tối vậy. Nếu không có sự sáng mà Cha Mẹ trên trời chiếu sáng, có lẽ tôi vẫn đang lạc lối nơi thế gian mà không thể biết phương hướng để trở về quê hương trên trời. Bởi Đức Chúa Trời đã đích thân đến trái đất này và soi chiếu sự sáng của lẽ thật, tôi không còn lưu lạc nữa mà đã tìm được con đường để trở về Nước Thiên Đàng.

    Giống như khi còn nhỏ, tôi đã không nhận biết tầm quan trọng của ngọn hải đăng vì không phải là người đi biển thì cũng vậy, tôi đã không thể thực cảm được lý do mình cần có Đức Chúa Trời cho đến khi nhận ra hoàn cảnh phần linh hồn của bản thân. Chỉ đến khi nhận ra mình đang bước đi trong sự tăm tối phần linh hồn, tôi mới nhận ra sự thật rằng tôi thật sự cần sự sáng của Đức Chúa Trời Êlôhim để dẫn dắt tôi trở về quê hương trên trời.

    Ngọn hải đăng không ngừng chiếu ra sự sáng của nó, bất kể có ai đang dõi theo hay không. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời luôn chiếu sáng con đường của tôi bằng tình yêu thương không hề đổi thay. Ngay cả khi tôi lạc lối và kiệt sức, hay thậm chí trở nên chai sạn trong lòng mà không theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, Ngài vẫn nhu mì chờ đợi tôi mà không hề từ bỏ.

    Giờ đây, tôi cũng muốn trở thành ngọn đèn nhỏ bé, không tự mình phát ra ánh sáng, mà sẽ trở thành ngọn đèn nhận lấy sự sáng mà Cha Mẹ ban cho để chiếu sáng. Với ánh sáng của tình yêu thương ấy, tôi hy vọng sẽ truyền được sự ấm áp đến các anh em chị em của Siôn, và chiếu sáng con đường đi đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu cho các linh hồn còn đang lang thang trong nơi tối tăm.
    12
    Dấu trang
    Chia sẻ
    주소가 복사되었어요.
    Xem thêm
    Quay lại
    Top