Bookmark Menu
Nhận thức

Khi tìm kiếm bằng cả tấm lòng

thg 4 202619
  • Cỡ chữ



  • Mẹ tôi đang tìm thứ gì đó trong phòng. Mẹ nói chiếc móc khóa hình búp bê mà chị gái tôi đã mang về từ Peru 2 năm trước đã bị mất. Thành thật thì tôi luôn nghĩ con búp bê đó trông hơi quê mùa, nên sau khi nhận từ chị, chắc tôi đã để nó ở đâu đó rồi quên mất. Ngược lại, mẹ tôi luôn gắn chiếc móc khóa đó vào túi xách và di chuyển nó mỗi khi đổi túi.

    Vài ngày sau, mẹ tôi ngồi trên ghế sofa, chìm trong suy nghĩ.

    Mẹ nói có thể mình đã vô tình vứt nó vào thùng quyên góp quần áo cũ khi quên tháo nó ra từ chiếc túi cũ đã sờn. Không suy nghĩ nhiều, tôi thản nhiên nói “Nếu mất rồi thì cũng không thể làm được gì nữa. Sao mẹ phải lo lắng về chuyện đó ạ?”

    Không lâu sau, khi chúng tôi đang ăn tối, mẹ lại nhắc đến chiếc móc khóa. Mẹ nói rằng mỗi khi nghĩ đến nó, mẹ cảm thấy rất đau lòng và buồn bã. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra “À, móc khóa đó chắc là có ý nghĩa rất lớn đối với mẹ”. Lúc ấy, tôi mới bắt đầu hiểu được cảm xúc của mẹ.

    Vẻ mặt thất vọng của mẹ khiến tôi băn khoăn, nên tôi đã xuống khu để rác của chung cư với hy vọng mong manh rằng nó vẫn còn ở đó. Tôi lục tung các túi rác và những bao tải lớn đựng quần áo cũ, nhưng không thấy chiếc túi cũ của mẹ đâu cả. Có thêm năm, sáu bao nữa ở gần đó nhưng chúng đã được buộc chặt nên tôi không thể mở ra được.

    Không còn cách nào khác, tôi trở về nhà và bắt đầu tìm chiếc móc khóa mà tôi nghĩ có thể vẫn còn ở đâu đó trong phòng mình. Tôi mở từng ngăn kéo, kiểm tra các giỏ đựng đồ lặt vặt và tìm trong nhiều hộp khác nhau. Sau khi tìm khá lâu, tôi đã tìm thấy chiếc móc khóa hình búp bê giống hệt chiếc mà mẹ đã làm mất trong ngăn kéo để pin và thuốc cấp cứu. Tôi nhanh chóng mang nó đến cho mẹ xem.

    “Mẹ, có phải cái này không ạ?”

    “Đúng rồi! Cái này ở đâu ra vậy?”

    Mẹ tôi vui mừng khôn xiết. Mẹ lập tức gắn chiếc móc khóa vào túi xách và nói như thể đang hứa “Lần này, mẹ sẽ không bao giờ làm mất nó nữa!”. Tôi tự hỏi liệu đó có thực sự là điều cần quyết tâm đến vậy không, nên tôi đã hỏi

    “Mẹ, sao mẹ lại thích nó như thế?”

    “Vì nó trông giống con!”

    Tôi định phản đối, hỏi xem mình có thực sự xấu xí đến thế không, thì mẹ tiếp tục nói.

    “Nó trông giống hệt con, rất dễ thương. Và chị con đã mang nó về từ tận Peru. Dù bây giờ mẹ muốn mua thêm một cái nữa thì cũng không thể.”

    Nghe câu trả lời bất ngờ như vậy, tôi đứng lặng nhìn chiếc móc khóa. Cảm xúc dâng trào trong tôi, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã nghẹn ngào. Với tôi, nó chỉ là chiếc móc khóa hình búp bê quê mùa. Nhưng với mẹ tôi, nó là món quà rất đặc biệt mà con gái lớn tặng, và lại giống với con gái út.

    Khi tôi hiểu rõ lý do mẹ tôi đã buồn suốt nhiều ngày, con búp bê bắt đầu trông khác đi. Nó thật sự dễ thương. Tôi muốn tặng mẹ thêm những chiếc móc khóa giống như vậy. Tôi đã tìm trên mạng xem có thể mua được không, và cũng hỏi chị gái xem chị còn cái nào không, nhưng chị nói rằng đã đưa cho chúng tôi hết rồi. Rồi tôi mơ hồ nhớ ra rằng lúc đó có thể chúng tôi đã nhận được thêm vài cái nữa. Với quyết tâm mới, tôi quay lại phòng và tìm kiếm kỹ lại một lần nữa. Sau khi lục tung mọi ngóc ngách, cuối cùng tôi đã tìm thấy một chiếc móc khóa khác cùng loại, một con búp bê đang bế một em bé trên tay. Việc tìm thấy nó khiến tôi cảm thấy như mình vừa khám phá ra kho báu bí mật vậy.

    Khi tôi đưa chiếc móc khóa cho mẹ, mẹ đã rất vui và hỏi tôi tìm thấy nó ở đâu. Tôi đã từng tặng mẹ món quà sinh nhật đắt tiền, nhưng niềm vui của mẹ lúc này không thể so sánh được. Tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi nghĩ rằng mình đã làm được điều mẹ mong muốn. Mẹ nắm chặt hai con búp bê trong tay, ngắm chúng từ mọi phía và cười như con trẻ. “Treo cái nào lên túi đây nhỉ? Ôi, chúng dễ thương quá!”

    Nhìn mẹ tôi vui như vậy, tôi chợt nhớ đến Mẹ trên trời. Giống như món đồ mà tôi thờ ơ lại vô cùng quý báu đối với mẹ, chúng ta là các con cái quý báu đối với Cha Mẹ trên trời, mỗi người đều có những câu chuyện và kỷ niệm riêng. Chính vì thế mà đối với Cha Mẹ trên trời, mỗi linh hồn đều quý báu và được yêu thương như nhau. Đến bây giờ, tôi mới hiểu vì sao Mẹ lại nói rằng một linh hồn còn quý hơn cả thế gian. Điều đó khiến tôi suy ngẫm liệu mình đã từng đối xử với các người nhà Siôn một cách thờ ơ mà không hề nhận ra hay không. Từ nay trở đi, tôi quyết tâm ghi nhớ rằng mỗi anh chị em đều vô cùng quý báu đối với Mẹ và sẽ đối xử với họ bằng tình yêu thương.

    Cũng như tôi đã tìm khắp nơi để tìm con búp bê mà mẹ yêu thích, và cuối cùng đã mang lại niềm vui cho mẹ, có lẽ sẽ đến ngày chúng ta có thể dâng lên Mẹ trên trời món quà lớn nhất, khi chúng ta dốc lòng và nỗ lực để tìm kiếm gia đình trên trời của chúng ta, trong khi tưởng tượng niềm vui mà Mẹ sẽ cảm nhận được khi các con cái của Ngài trở về.
    5
    Dấu trang
    Chia sẻ
    주소가 복사되었어요.
    Xem thêm
    Quay lại
    Top